Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cứng à...

Em tự nói một mình khi nhớ về lời khuyên của nhân mã cho cự giải.ờ thì em có lúc nào mềm đâu, Nhưng cũng chưa nổi sắt đá. Anh thì Luôn mềm mỏng đấu thôi,Thế sao em vẫn thích anh thế này?

Anh- một người gần như là hiền lành một người gần như là hiền lành Hết mức độ có thể của một con người.xung quanh anh hàng đống cô gái hâm mộ, Thế nhưng may mắn thế nào anh lại thuộc về em- 1 cô gái bình thường.
Anh hay nói chuyện với mấy cô gái đó,nhưng anh bảo Chẳng có cảm xúc gì cả. Làm sao chắc chứ?

Ôi ... Có lẽ em nghĩ quá nhiều rồi. Từ lúc nào mà em hãy tưởng tượng và mơ mộng thế này nhỉ?từ khi anh trèo thành bạn trai của em hay sao?Có lẽ vậy, chính lúc đó, em đã bị nhiễm cái thối xấu này rồi...
Nếu anh có theo một cô gái nào đó thì có liên quan gì tới em, cần gì phải suy nghĩ! Nhưng mà ... Làm sao lại không liên quan cơ chứ... Anh là anh là bạn trai của em kia mà...

Ọc... Ọc... Óc... Bụng đm kêu liên hồi

Ngày xui xẻo là đây....

Tủ lạnh trống rộng như trêu ngươi em. Con bé Nhân mã thì đã về roi. Lấy ai sai vặt đây?
   -Đói ...quá...
Em gần như bò lăn ra đất.đành vét tiền túi ra mà mua ít đồ ăn thôi.
Bước ra ngoài cửa hàng, em vừa cắn dở miếng sandwich vừa kiểm tra lại số tiền trong túi. Thấy đủ, em mới đi tiếp. Bỗng có tiếng Anh ở đâu vọng ra:
   - cô đừng có...
Em nhìn vế phía tiếng nói anh vọng ra: một con hẻm nhỏ, khuất trong bóng tối con đường. Em nghé mắt nhìn vào... Và rồi ko tin được vào những gì mình thấy... Anh và một cô gái nào đó... Họ hon nhau..
    <....bộp ..>
Bịch sandwich em đang cầm trên tay rớt xuống đất. Mắt em mở to nhìn vào anh nhằm chập.... Ko có bụi gì nhưng sao mắt em cay thế này?

Anh...anh lừa dối em sao? Em ko đáng là người anh yêu sao..?
Em vùng bỏ chạy. Chạy khỏi con người phản bội em. Chạy khỏi tất cả những gì thấy sau lưng. Anh đẩy cô gái kia ra, vội chạy theo em, gọi với:
   - ngưu!!
   - biến đi!
Em thét rồi chạy mãi... Con đường dừng như ko điểm dừng. Anh đuổi theo, nói gì với em." Tôi ko nghe! Tôi ko nghe!" Em tự nhắc mình như thế.

  - ko tin anh sao?

Anh đã đuổi kịp em,  nắm chặt lấy tay em. Em nghiến răng để khỏi khóc oà,khẳng mạnh tay:

   - ko liên quan tới tôi! Biến đi!

Em thét lên, nghe như tức giận,trong lòng em đang có vết thương rất lớn... Anh nới lỏng tay rồi nắm vào vai em:

   -anh biết là em đã hiểu lầm vấn đề, nghe này...

   - ko cần...

Em Ngồi xuống đường Nức nở.

Đêm tối, xung quanh chiềm vào sự tĩnh lặng đến một đến ngột ngạt, Chỉ có tiếng nất của em là rõ ràng rành rọt.em -Đứa con gái cứng đầu cứng cổ lại gan lì-Bây giờ lại khóc bù lu bù loa. Khó xử quá, anh ngồi xuống bên cạnh em, đặt tay lên vai em. Em gục mặt khóc, tới không thèm bỏ tay anh ra. Anh dịu dàng:

  -em không yêu anh hả?

  - có... Có chứ...-em ngập nhưng đáp trong màn nước mắt như mưa.

  -Thế sao em không tin anh? Ít ra cũng phải cho anh giải thích chứ!

  - Hmm....

  - nghe này: cô ấy bài tỏ với anh, anh cố chối như cô ta cứ làm tới... Và... Có là cái em nhìn thấy.

Em ngóc đầu dậy, mắt muỗi đỏ hoe:

  - thật sao?

  - thật

  - chỉ cần nói " ko" thẳng thừng thoi mà.

  -Anh chị sợ cô ấy tổn thương.

  -anh đã làm tổn thương em đấy, có biết không?

anh im lặng, dí mình vào sát mặt em rồi nói:

  - xin lỗi em... Nhưng em nên biết là anh chỉ có mình em thôi, mãi chỉ mình em...

Rồi như để minh họa, anh cầm tay em, đặt len trái tim mình:

   - em cảm nhận được ko?trái tim anh đấy! Và em biết chủ nhan duy nhất của nó là ai chứ? Em đấu! Chính là em!

Em đỏ mặt. Cộng thêm độ tròn của khuôn mặt, giờ em nhìn như trái và chua.
   - em cũng yêu anh.. Thiên yết.

Anh ôm em vào lòng, bỗng nhưng...

  - chết gói snack của em!

Em nói rồi chạy ào như gió như gió. A nhìn nhìn theo cái bóng của cô bạn gái ham ăn ổi bất chợt mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro