Lần đầu gặp cậu chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cốc cốc cốc *

- Cậu chủ, tôi vào nhé?!

Cánh cửa bật mở. Seungri lạ lẫm, dáo dác nhìn quanh phòng. Nhìn bao quát, nhóc lại lật đật chạy theo quản gia.

Quản gia dẫn Seungri vào sâu trong phòng. Trên chiếc giường lộng lẫy là hình bóng một người con trai, trên tai là chiếc headphone. Mắt cậu ta nhắm lại. Tuy chưa gặp cậu bao giờ, nhưng chắc chắn cậu là nhị thiếu gia, chủ nhân của nhóc.

- Thiếu gia, đây là Lee Seungri, người hầu của cậu. - quản gia dè dặt nói - Nếu không có việc gì quan trọng, tôi xin phép ra ngoài...

Đôi mắt vị thiếu gia ấy vẫn nhắm nghiền. Seungri cũng không hiểu, nãy giờ cậu có nghe được tiếng nào không.

Quản gia lui, không quên nháy mắt với Seungri một cái. Cánh cửa đóng sầm lại. Trong phòng giờ chỉ còn nhóc và thiếu gia. Thằng bé hơi bối rối.

Cậu vẫn hờ hững nghe nhạc. Hừ, đâu cần phải khinh người thế chứ?!

- Cậu chủ... - Seungri khẽ gọi. Cậu không chú ý, vẫn nhắm mắt.

Trời! Cho dù không nghe thấy tiếng thì cũng phải nhìn thấy người chứ! Hay ý cậu là tôi không đáng để chú ý, tôi chỉ là đứa người ở thôi. Phải không cậu chủ?

- Cậu chủ... - Seungri lại gọi, giọng to hơn.

Hả??? Không phải cậu chủ của nhóc bị câm mù điếc đấy chứ? Nhóc hơi hoảng, hét với âm lượng siêu thanh:

- CẬU CHỦ!!! CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG Ạ??

Mắt cậu khẽ mở. Đôi mắt màu nâu cà phê...

Những ngón tay thon dài khẽ khàng gỡ tai nghe. Cậu cất giọng, giọng nói trầm khàn:

- Sao?

Nhóc giật bắn mình. Nhưng rồi cũng bình tĩnh nhỏ giọng:

- Thưa cậu, từ nay tôi sẽ là người hầu của cậu ạ!

- Học viện có dạy nhóc không được thét lên với cậu chủ chưa?

Seungri cứng họng, lắp bắp biện minh:

- Dạ. Thưa cậu...

- Ah... chắc nhóc cố gắng gọi tôi vì tôi như một thằng mù không nhìn thấy nhóc? Xin lỗi nhé, tôi đang cho nhóc cơ hội để chỉnh sửa lại trang phục đấy!

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn xuống bộ trang phục người hầu, cố gắng vuốt các nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi màu trắng.

- Được rồi! Nhóc biết tôi chứ?

Nhóc vội vàng rút quyển sổ trong túi quần, đọc thật to:

- Cậu chủ Kwon Jiyong, 17 tuổi, đang theo học tại học viện YG. Là cậu hai, con trai của chủ tịch tập đoàn BIGBANG thuộc top 5 tập đoàn phát triển nhất thế giới. Với ngoại hình đẹp trai cùng gia cảnh giàu có, không tránh được việc nhiều fan nữa hâm mộ, nhưng cậu chủ có một trái tim sắt đá nên đến giờ vẫn chưa có người yêu. Em nói đúng chứ, cậu chủ?

Seungri hí hửng. Cứ tưởng sẽ được khen, ai dè bị mắng như tát nước vào mặt:

- Nhóc dám điều tra tôi? Đó là xen vào chuyện đời tư của người khác đấy!

- Nhưng chính cậu hỏi em mà?!

Nhóc gân cổ lên cãi thì bị cậu lườm cho cháy xém mặt:

- Nếu tôi hỏi mà nhóc không trả lời thì có sao không?

- Dạ... dạ...

Seungri nhịn cơn tức. Thôi! Vì tương lai con em chúng ta! Nhịn nhục nhịn nhục!

Cậu nhìn đồng hồ rồi vớ lấy chiếc khăn tắm:

- Cũng khá muộn rồi. Không xét nét nhóc nữa! Chuẩn bị bữa tối đi!

- Dạ... thưa cậu chủ!

-----------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro