Chương 28: Cầu hôn/ Lễ cưới / Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa tòa nhà mà người mẫu Hy Nghiên tổ chức họp báo đầy rẫy nhà báo, phóng viên, ngoài ra còn có một số nghệ sĩ nổi tiếng. Xem ra lần này cô nàng sẽ tuyên bố một sự kiện lớn đây.
Thang máy mở ra, Chính Hoa càng hồi hộp hơn. Hy Nghiên dẫn chị đi về phía phòng họp, ôm chặt chị trong lòng, sợ người khác đụng phải chị.
An Hy Nghiên đẩy cửa chính ra, tiếng bàn tán thảo luận sôi trào, tiếng máy chụp hình liên tiếp, cùng ánh đèn chớp nháy liên tục. Hy Nghiên ôm Chính Hoa đi tới bục sân khấu ở chính giữa, đặt chị xuống ghế, hơi chau mày nhìn xuống đám đông đang ồn ào hét loạn, cầm lấy micro :
- Mọi người nghe tôi nói.
Quả nhiên, chỉ một câu nói của cô đã khiến đám ký giả cùng truyền thông im lặng như tờ.
- Hôm nay, tôi muốn tuyên bố một việc quan trọng.
Không khí như ngưng đọng lại, không ai phát ra tiếng động nào, chăm chỉ lắng nghe.
- Người bên cạnh tôi, là người tôi yêu thương thật lòng. chị đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ. Chị ấy không phải người nổi tiếng, không phải người vợ đầu tiên nhưng là người cuối cùng tôi yêu. Đời này không phải chị ấy tôi không muốn yêu, không phải chị ấy, tôi không muốn cưới.
Mấy lời ngắn ngủi nhưng từng từ như đánh thẳng vào lòng chị, đôi mắt chị chợt cay cay.
Đột nhiên, An Hy Nghiên quỳ một gối xuống, tay giơ lên một cái hộp nhỏ rất tinh xảo, lớn tiếng :
- Vợ à, chị có thể thương hại mà đem em về nhà nuôi không?
Ngồi phía dưới có Mỹ Nhân, Mỹ Duyên, Phạm Hương.
Mỹ Nhân ghé tai Mỹ Duyên :
- Em xem, nó cầu hôn mà hỏi " Vợ à ", khác nào bắt người ta đồng ý ?
Mỹ Duyên không chút cảm xúc nhìn Mỹ Nhân :
- Kệ người ta, đỡ hơn chị, đồ nhạt nhẽo, theo đuổi bao lâu cũng không nói được một câu đàng hoàng.
Mỹ Nhân cừoi hề hề :
- Vậy Mỹ Duyên ơi, em có thể thương hại mà đem chị về nuôi không ?
- KHÔNG !
Chính Hoa là một cô nàng mít ướt, đã thế trước tình cảnh này, nước mắt lại rơi như mưa. Chị không dám nghĩ tới cô sẽ trước mặt cả bàn dân thiên hạ mà cầu hôn. Chị gật đầu thật mạnh. Giờ phút này càm giác hạnh phúc lâng lâng như đang bao trùm lên hai người.
An Hy Nghiên thấy chị gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út trên tay chị, sau đó ôm chị vào trong ngực. Chính Hoa gối đầu lên vai cô, cười hạnh phúc tới chảy nước mắt.
Hình ảnh tuyệt mĩ này bị ký giả chụp được, đúng vào giờ khắc đó, giờ khắc hạnh phúc của bọn họ được tất cả mọi người chứng kiến, rất nhiều tiếng nói, tiếng ồn ào vui vẻ chúc mừng hai người, cũng không ít lời ra tiếng vào về cô vợ cũ Khánh Linh.
Chỉ có một người , gương mặt lo lắng, thở ra hơi thở nguy hiểm. Phan Linh.
Phan Linh đôi mắt lạnh nhìn chặt vào hình ảnh hai người ôm nhau, chứng kiến bọn họ hạnh phúc. Cô ta hung hăng đấm vào thành cửa. Bộ dạng lén lút của cô ta làm bảo vệ phải nghi ngờ, nhưng cô ta đã mau chóng biến đi.
_______________________
Tại tiệm áo cưới.
Hy Nghiên dịu dàng ôm chị vào bên trong. Cô nhìn chị nhân viên, giọng nói hùng dũng nhưng không kém phần lịch sự :
- Phiền chị mang chiếc áo cưới đó ra cho vợ tôi thử.
- À vâng.
Cô liếc mắt nhìn Chính Hoa, ra hiệu cho chị đi theo nhân viên.
Ngay lúc đó, báo chí cũng không ngừng đưa tin về hôn lễ của Hy Nghiên và cô gái xinh đẹp.
Hy Nghiên ngồi trên sôfa của tiệm áo cưới, lướt xem tin tức, toàn tin tức của cô. Môi chợt nở nụ cười làm các chị nhân viên như muốn nhảy cẫng lên.
Chị từ trong bước ra, cô tròn xoe mắt.

Áo cưới luôn là thứ các chị gái ước ao cho một hôn lễ long trọng hoa mỹ, nhất là chiếc váy lụa nhiều lớp mềm mại, nhẹ nhàng kia, không cô gái nào có thể cự tuyệt nổi. Toàn bộ chiếc váy là một màu trắng trong suốt lại óng ánh, đơn giản mà tinh xảo, làm lộ ra thần thái hoa lệ lại trang nhã, bao bọc lấy vóc dáng của Chính Hoa, chỉ liếc mắt qua đã khiến người ta kinh sợ, choáng ngợp.
Phía sau váy được khoét chữ V, để lộ ra tấm lưng trần, hoàn mỹ, không chút tì vết, phía trước là hai đai váy cố định trên đầu vai, phía dưới được thiết kế hơi phồng lên. Đây là thiết kế có một không hai được Hy Nghiên đích thân nhờ nhà thiết kế, bạn thân của Hy Nghiên ở Pháp thiết kế cho cô gái của cô. Quả thật rất đẹp.
Chính Hoa nhìn người đứng đối diện, đang nhìn chị chằm chằm, khuôn mặt nhỏ lại càng đỏ bừng lên. Để phối hợp với chiếc váy, mái tóc dài của Chính Hoa chỉ bới cao lên một chút, một vài sợi tóc dài lơ thơ bên gò má ửng hồng của chị. Cô tiến đến bên chị, ôm lấy vòng eo chị mà nói :
- Vợ, quả thật chị rất đẹp.
- Miệng em thật ngọt.
- Có muốn thử không ?
Nói rồi cô giả vờ đưa miệng mình lại gần chị hơn. Tiếng cười đùa vang vọng cả tiệm áo cưới.
______________________
HÔN LỄ
Chính Hoa ngồi ở trong xe, tay nhỏ bé vuốt bụng của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Chị đang trên đường tới nhà thờ. Chính Hoa khẽ vuốt em bé trong bụng mình. Hôm nay là ngày chị đẹp nhất :
- Con ngoan, chúng ta đi gặp papa. Một lát sẽ gặp được papa.
***********************
Giờ phút này, tại nhà thờ Hy Nghiên nhận được điện thoại nói Chính Hoa đã lên đường, lúc này trái tim thấp thỏm mới để xuống. Nhìn cửa giáo đường, đứng ở chỗ này chờ đợi cô gái cô yêu nhất đến. Cô nhìn sang phía Phạm Hương, Phạm Hương lại cười xòa :
- Nôn nóng vậy sao ? Vậy sao lần trước nói chỉ là thương hại ? Bây giờ lại đem con người ta về nuôi. Hahaha. Cậu đúng là sói.
- Cậu thật là.....à mà còn đỡ hơn cậu......ê cho mình hỏi làm sao cậu quen được Lan Khuê vậy ?
Phạm Hương cười cừoi :
- Đi khách sạn vô tình gặp được cô quản lí xinh đẹp, thế là có một lần mình mạnh dạn đến hỏi " Em có muốn cùng tôi suốt đời ở trong khách sạn này không ?" Ờ, thế là cô ấy đồng ý, dễ dãi ghê chưa, chỉ vậy thôi.
Lan Khuê gầm gừ :
- Chị nói ai dễ dãi, tối nay tôi sẽ dễ dãi cho chị ra sopha ngủ một trận.

Mỹ Nhân nghe Phạm Hương nói chăm chú, bất giác nảy ra ý này, xuyên tạc lời văn của Phạm hương 1 chút cũng được mà, hùng dũng nói với Mỹ Duyên đang đứng cạnh :
- Mỹ Duyên, em có muốn cùng tôi suốt đời ở trong bệnh viện không ?
Nói xong đã muốn cắn lưỡi, Nhân ơi Nhân, mày nói cái gì vậy.
Mỹ Duyên nghe xong đen mặt, cô không biết cái tên bác sĩ họ Trương kia dây thần kinh xấu hổ nằm ở đâu nữa. Cô nhíu mắt :
- Chị bớt dô diên rồi hẳn nói chuyện với tôi.
Khuôn mặt Mỹ Nhân thì ngây ngốc, biết mình sai đành lũi thũi im lặng. Hy Nghiên, Phạm Hương cùng Lan Khuê cừoi thõa mãn cái tên bác sĩ đại ngốc này.
****************************
Trên xe, Chính Hoa đôi môi đang mỉm cười chợt ngưng lại. Một toán người đang chặn phía trước xe.
- Đứng lại cho tao. Đưa cô dâu đây.
- Mau lên, mợ hai, chạy đi.
Chính Hoa nắm chặt áo cưới bên người, hít sâu một hơi liền muốn chạy, không đợi bước ra một bước, cổ một hồi đau nhức kịch liệt. Sau đó liền ngất đi.
Cũng trong lúc đó, Hy Nghiên nhận được điện thoại, sắc mặt khẩn trương, trong nháy mắt biến thành mưa to gió lớn. Mặt vốn vui mừng bỗng trở nên lo lắng, hung hăng ném điện thoại đi.
- Đáng chết.
Phạm Hương hỏi cô :
- Có chuyện gì ?
- Bị cướp rồi.

Phạm Hương : Mau đi cứu chị ấy.
Lan Khuê : Đứa nào to gan vậy, ngày cưới còn dám phá ?
Mỹ Duyên : Bà mà biết bà vặt lông từng đứa.
Mỹ Nhân : Ê, tui đã bỏ thiệp mời  3 triệu lận đó, hôm nay tui phải ăn được đám cưới, 3 triệu lận đó chờiiiiiiiiiiiiii.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro