Chương 8: Chị là của tôi [18+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Câu nói vô dụng nhất mọi thời đại. Đây là 18+, ai đọc không được xin mời lui bước vào hậu cung. Tôi chắc chẳng có ai lui đâu. Tôi chắc đó ]
- Không được ! Không thể. An Hy Nghiên ......em buông tôi ra. Mau, leo xuống khỏi người tôi, làm ơn.....tôi không trao đổi gì nữa cả.....không.......
Chị hét lên làm cô giật bắn người. Thì ra chị vẫn còn chút tự trọng, không vì đồng tiền mà bán sự trong trắng. Nhưng cô không vì vậy mà buông tha, cô chợt nở một nụ cười chưa từng có :
- Nhiều lời. Đồng ý đến đây cầu xin em rồi nằm dưới thân em mà còn muốn như vậy nguyên vẹn trở về ? Chị đã mở lời cầu xin em, em không đành lòng để chị về tay trắng như vậy. Em sẽ cùng chị trao đổi mà ( "_") Em muốn chị.
Nói rồi cô cúi xuống hôn lên môi chị một cách mãnh liệt. Hơi thở ấm áp cùng mùi bạc hà tràn ngập bên môi hai người. Hương vị nữ nhân tiến vào phổi theo hơi thở của chị. Sức lực bên hông bỗng nhiên chặt hơn. Cô tham lam mà vuốt ve cánh môi chị, chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng chị hết lần này đến lần khác làm chị không cách nào chống cự. Chị dùng tay mà đấm vào ngực cô, nhưng sức lực đó có là gì ?
- Không. Buông tôi ra. Đồ khốn.
Tiếng chị gào thét khiến An Hy Nghiên càng thêm hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình muốn chiếm đoạt một cô gái là như thế nào. Tiếng chị cự tuyệt, tiếng khóc, tiếng van xin vang bên tai An Hy Nghiên , cô vẫn làm ngơ, bàn tay tìm tòi, xé nát mảnh vải đáng thương trước ngực chị, cái áo mỏng manh nằm dưới đất. Ngay sau đó, đôi môi nóng cháy lập tức phủ lên từng thớ thịt trước ngực, một đường đi xuống, da thịt trắng nõn của chị đã nở rộ như đóa mai hồng.
- Không.... Tôi hận....cô....không..... !
Một sự xấu hổ và nhục nhã dâng lên, nhưng khi môi của cô dời đến chiếc đùi thon của chị thì chị lại run rẩy không thôi. Hai chiếc đùi thon dài cũng không tránh được mà để lại những vết tích của cô!
Hai bàn tay của chị bị cô nắm lấy, quấn lên cổ cô. Lại trườn lên người chị, rải nụ hôn lên môi, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn, chị bắt đầu có cảm giác lạ....có chút à..à...ừm...thoải mái......Một nụ hôn có thể tạo ra một cảm giác mê người đến tiêu hồn như vậy ? Chị chống cự, cố xua đi ý nghĩ thoải mái vừa rồi. Bị cưỡng hiếp mà cảm giác thoải mái thì thật sai trái nha. Chị cố gượng lấy lại ý chí và hét lên :
- An Hy Nghiên , cô cút ra khỏi môi tôi..........
Sự la hét của chị làm cháy lên dục vọng nồng cháy của An Hy Nghiên, nhất là cơ thể đang khẽ run run kia làm mắt cô càng tối sầm lại, càng thêm kích thích dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ của cô hơn nữa.
Cô thăm dò ngày một sâu hơn, chiếc hôn mang theo sự dịu dàng nồng nàn mà bá đạo, môi lưỡi dây dưa không dứt, nụ hôn rời môi rồi đi xuống, rơi vào chiếc cổ mềm mại của chị, bàn tay hư hỏng lại cởi bỏ những chướng ngại vật trên người chị một cái thành thạo, chỉ còn sót chiếc quần nhỏ màu đen..
Dưới ánh trăng, cơ thể của chị toàn toàn phơi bày trước mắt cô. Tiếng tán thưởng bật ra từ cổ họng cô :
- Ngon !
Ặc, là loại khen thưởng gì vậy ? Có ai giải thích được không. Nhưng An Hy Nghiên biết, hiện tại khen thưởng dài dòng không thích hợp lắm, tốt nhất là nói nhanh gọn rồi còn làm việc quan trọng khác.
Ngón tay thon dài mang theo độ ấm làm người ta rung động, lưu luyến mà phủ lên cơ thể chị, càng làm cho chị run rẩy nhiều hơn......Ngón tay lại dịu dàng vuốt dọc từ bả vai kéo 1 đường xuống bắp đùi thon thả màu bánh mật của chị.
Bản thân chị không ngừng rủn rẩy, 1 loại khao khát ập đến, chị là đang muốn cô sao ? Không có, nhất định không, nhưng trái với suy nghĩ " đứng đắn " đó thì miệng chị lại phát ra tiếng rên rỉ không đáng có khi tay cô trườn trên cơ thể mình :
- Ưm.....ưm......ưm....mmmmmm
Hy Nghiên nhếch môi cười. Chính Hoa nhất thời nhận ra mình vừa làm cái gì, liền dùng tay chắn môi mình không để nó phát ra những tiếng rên không đáng có.
Hy Nghiên tiếp đến nhah tay trong khi chị còn vẩn vơ suy nghĩ về tiếng rên vừa rồi thì đã cởi bỏ chiếc quần cuối cùng trên người chị. Một cơn lạnh lẽo ập đến " nơi nào đó ", Chính Hoa hét lên 1 tiếng rồi khép hai chân lại, dùng tay che thứ nên che. Nhưng bàn tay ấy lại bị tên tiểu tử họ An kia giật ra, kìm hãm trên đầu giường, đôi mắt không ngừng săm soi nơi đó, như nhìn 1 vật báu.
- Không được nhìn.....tránh ra......
- Chị thật ích kỉ, dòm một tí có mất mác gì đâu !
Chị thật muốn một cước đạp cái tên mặt dày không biết xấu hổ này xuống 18 tầng địa ngục :
- Cô cũng có mà, đi mà nhìn của cô.....
- Nhưng của chị đẹp hơn.....
Ba vạch đen hiện lên trên đầu của Chính Hoa đúng là họ An này hoàn toàn không biết xấu hổ, bờ môi chị bị chị cắn như muốn nát bấy. Chị cố sức hét :
- Biến......
Hy Nghiên nhếch mép rồi phủ môi mình xuống nơi vừa được cô săm soi kĩ càng.
- Aaaaaaaaaaa.....ưm,...ưm....
Một cảm giác lạ lẫm ập đến làm Chính Hoa rùng mình 1 cái, cơ thể như lên trên chín tầng mây, 1 loại khoái cảm không nên có hiện lên trong đầu chị, sau đó là một trận ướt át xảy ra ở nơi đó, chị khẽ cong người lên, vô tình để môi miệng người kia càng áp chặt vào nơi nữ tính nhất của mình.
Hy Nghiên một lần nữa ngước lên nhìn chị, rồi lại nhìn chằm chằm vào nơi nhỏ đang ướt át dưới kia, đôi môi khẽ run lên và một lần nữa phủ lên nơi đó, mũi nhẹ ngửi cái gì đó, sau đó là chiếc lưỡi kia lưu manh mà chạm vào khiến chị không kiềm hãm được cảm xúc àm rên lên vài tiếng vô nghĩa, dịch mật lại vì vậy mà càng ướt át......
- Cô....thôi đi, đủ rồi......làm ơn......
Hy Nghiên chẳng thèm để ý, chỉ biết việc của cô hiện giờ là nếm trọn vẹn hương vị ngọt ngào của cô gái họ Phác kia.
Chính Hoa có nằm mơ cũng không nghĩ chỗ tư mật của mình lại trần trụi trước mặt người khác, lại để họ trêu đùa như vậy. Chị dùng tay siết chặt ga giường, hai chân co quắp, thân thể vì thở dốc mà phập phồng tạo nên bức tranh tuyệt mỹ, 1 cỗ xúc cảm ham muốn dâng trong lòng.
Hy Nghiên ở phía dưới cảm nhận cơ thể của chị dần run rẩy nhiều hơn, đầu lưỡi lại tác quái qua lại nơi ướt át kia, một tay vuốt ve đùi chị, tay kia không yên nắn bóp trước ngực chị. Một loạt hành động khiến chị trở nên buông thả theo dục vọng của con người kia, miệng khẽ run run.
 
Chiếc lưỡi quái gỡ kia cũng hình như chưa có ý định buông tha cho chị, cứ lườn lờ rồi nhấm nháp rồi mút mạnh làm chị tiến không được, lui cũng không xong, chỉ còn biết giữ đầu của người ở giữa hai chân.
Khoái cảm ngày một dâng lên cao trào, Hy Nghiên trườn nhẹ đến chiếc bụng thon thả, mút mạnh, rồi cắn lên tạo nên một vết bầm tím, sau đó trườn tiếp như mèo con lên cổ chị, khi nhấm nháp chiếc cổ đã thỏa mãn, cô đặt trên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng. Bàn tay trái không ngần ngại đi xuống dần.....dần...dần xuống đùi....sau đó nhanh chóng di chuyển đến nơi ẩm ướt kia mà thăm dò, bàn tay ma sát lên vật ẩm ướt đó thì nghe bên tai mình tiếng rên rỉ yếu ớt như van xin :
- Đừng.....xin em.....đừng......
Hy Nghiên nào có tâm trí để lắng nghe sự van xin đáng thương đó, bàn tay xoa nhẹ nơi tư mật của chị làm cơ thể kia khẽ run lên, phản ứng dữ dội. Từng thớ thịt theo nhịp thở hổn hển mà co thắt liên tục, nơi đó cũng đã quá ẩm ướt. Hy Nghiên khẽ đưa môi mình kề cổ chị, hôn lên để giảm nỗi sợ hãi đó, khi hơi thở đã bình ổn, xoa nhẹ cảm thấy nơi tư mật đủ ẩm ướt, Hy Nghiên theo dòng ướt át đó mà cho một ngón tay trượt dọc nhẹ vào, tấm màng mỏng chịu không nổi lực đạo lớn mà rách ra, " Aaaaaaaa, Đ....A....UU..AAAAAA.............." Cơ thể chị như bị ai đó xé toạt làm đôi, đau thấu xương như muốn ngất đi, nơi đó co thắt hết mức, một giọt nước mắt rơi xuống ướt vai Hy Nghiên, cô giật mình, nhận ra đây là lần đầu của chị, dùng hết sức dịu dàng mà nói :
- Thả lỏng 1 tí, sẽ không đau nữa. Chị ngoan.....
Là dỗ dành sao ? Cưỡng hiếp rồi dỗ dành, nực cười, chị chỉ biết cắn răng chịu đựng, hai tay bấu mạnh xuống ga giường, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng " nơi nào đó " của chị đang chuyển từ cảm giác đau đớn thành thoải mái vì được lấp đầy, cơ thể chị không còn nghe theo ý của chị, nó đã hòa nhập vào cuộc vui với họ An kia từ lúc nào.
Hy Nghiên khẽ mỉm cười. Ngón tay trong cơ thể chị bắt đầu hành động, lúc xác định cơ thể chị đã thích ứng liền khuấy động, rút ra - tiến vào càng ngày càng dùng sức.
- Aaaaaaa.......ưm.....đừng......đừng.....
Hy Nghiên chẳng mảy may để ý tới, 1 ngón rồi 2, rồi 3 ngón, đến lúc cảm thấy đã đủ, cô tăng tốc trong cơ thể chị mặc cho chị giãy nãy, cự tuyệt và van xin, ngón tay cứ thế sâu hơn nữa. Chẳng bao lâu, cơ thể chị co thắt dữ dội, mồ hôi chảy ướt cả cổ trắng ngần, cô mới nhẹ nhàng đẩy sâu vào một lần rồi rút ra. Sau đó thả mình bên cạnh chị. Một đêm triền miên.
Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy lưng chị, xoa xoa bụng chị mặc cho chị đang khóc ròng trong vòng tay mạnh mẽ của mình, cô hôn lên tóc chị :
- Ngoan, ngủ đi...!!! Sẽ không đau nữa......Em xoa bụng cho chị........
Khi ánh nắng còn chưa chiếu vào phòng, chị đã tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, đau nhức từ bụng dưới truyền đến không thôi, chị khẽ sờ vào nơi tư mật của mình, vẫn đau rất nhiều. Chị theo phản xạ tự nhiên, vô thức nhìn người con gái bên cạnh. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ cùng đôi mắt như nước mùa thu đẹp không sao tả xiết kia, cơ thể đẹp đẽ mà mạnh mẽ vô cùng. Chợt trong lòng dâng lên vẻ tủi nhục. Chị nhìn cơ thể trần truồng của mình, quần áo đã bị cô xé toạc. Chị đành ôm chăn mà phủ lên người, cầu mong sao có con dao ở đây mà kết liễu cuộc đời này. Chị cười cho bản thân mình, không phải chị đã đến quì dưới chân cô mà cầu xin sao ? Sao bây giờ lại có quyền hận cô ?
Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Hy Nghiên bắt đầu bị đánh thức bởi thứ âm thanh phát ra từ miệng chị. Cô dụi mắt rồi nhìn xuống ga giường, một mảng màu đỏ huyết, mắt cô giãn hết cỡ nhìn chị, xoa vội những giọt nước mắt kia :
- Đau lắm à ? Em không cố ý ! Chị.....để.....em.....xem....cho chị, bôi thuốc nhé....
Chính Hoa cười nhạt :
- Hôm qua xem như vậy còn chưa đủ ? Còn muốn xem thêm ?
- Không....phải......
- Đủ rồi, đừng mèo khóc chuột ở đây, tôi với cô hai họ An đây chỉ là ăn bánh trả tiền, có gì phải lo lắng cho tôi như vậy ?
Cô nhìn chị, cô không hề có ý định xem chị như mấy đứa con gái rẻ tiền ngoài kia. Nhưng câu nói kia động chạm lòng tự trọng của cô, chị xem cô là những kẻ vì ham muốn mà dùng tiền để thỏa mãn sao ? Cô nhìn chị lạnh tanh :
- Thay đồ. Tôi đưa tiền cho chị đem đến bệnh viện.
Xong câu nói, cô lập tức rời đi. Chị cười khổ. Hy Nghiên xem chị là hạng người gì ? Bán thân sao ? Bán thân xong còn đòi hỏi thương hại sao ? Nhưng với tình hình bây giờ thì có khác gì bán thân ? Thật là làm người ta cười chết mà. Vì tiền mà có thể nằm dưới thân người này, chị đấm vào ngực mình thật mạnh :
- Điên rồi.....mày điên rồi Chính Hoa à......
Đúng như cô đã hứa. Cô đưa chị một khoản tiền lớn để thanh toán viện phí cho cả ca phẫu thuật. Vậy mà vẫn còn dư lại một ít. Khi ba chị hỏi tới, chị chỉ thưa rằng chị mượn của bạn.
Giải quyết mọi việc ở bệnh viện xong. Cũng là lúc chị phải trở về công việc thường ngày. Chị thẫn thờ như con rối. Về lại căn nhà đó.
Dường như cô không có ở nhà. Tiếng nước xối trong nhà tắm dưới phòng khách làm chị nghĩ rằng chắc bà Chi đang gội đầu. Chị bước qua phòng khách, bỗng cô dừng lại ở một căn phòng nhỏ. Căn phòng này chị chưa hề bước vào vì không có ai ở. Lòng tò mò khiến chị xoay nấm đấm cửa. Chị tròn xoe mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro