Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này có một loại người vừa mới gặp mặt lần đầu tiên đã chướng mắt lẫn nhau. Xem đối phương là kẻ thù một mất một còn hay không?

Có, chính là Min Yoongi và Park Jimin.

Bọn họ đã không hợp nhau rất lâu, từ lúc trẻ đến trung học, chướng mắt lẫn nhau, cho dù tình cảm hàng xóm của cha mẹ rất tốt,
cho dù họ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên.

Ừ thì thanh mai trúc mã!

Cậu và hắn chính là không hợp nhau, nhìn thấy cũng xem như không quen biết, hơn nữa mối khi tên đó nhìn thấy cậu thì ánh mắt đều rất nhỏ nhen, bộ dáng cậu không cứu giúp, là thế nào? Thành tích tốt hơn cậu là rất giỏi sao? Sinh viên tài cao liền rất giỏi sao? Mà cố tình từ nhỏ đến lớn cậu và hắn đều chung lớp.

Hắn là hạng nhất toàn lớp, mà cậu... Trừ khi cậu muốn cha đánh gãy chân vì hạng nhất đếm ngược, nhưng mà cũng không khác nhau lắm! Hạng nhì đếm ngược, hình như ba hạng đếm ngược không khác nhau lắm, để cha nhìn thấy chắc chắn muốn đập chết cậu.

Cái này chưa tính, chưa nói đến cha cậu cầm cây rược cậu chạy khắp xóm, miệng thì không ngừng nói, động một chút đã kêu cậu học theo tên cách vách, nào là con nhà người ta thông minh, học giỏi, chăm ngoan,... mà cậu thì sao? Đầu óc là chứa đậu phụ à? Loại thành tích này cũng giám cho cha mày xem?

Cậu cũng đâu muốn cho ông xem! Mà tự ông lục balo của cậu, tự cầm bản kiểm điểm xem rồi giận đếm phát rung.

Aizz, cậu thật sự sợ cha mình tức giận tới mức tăng huyết áp, nhưng cậu đã suy nghĩ quá nhiều, thể lực của ông còn rất tốy. Có thể cằm bài thi của cậu đuổi khắp xóm, tiếng hô van vọng khắp đầu đường cuối ngỏ, mọi người đều biết thành tệ hại của cậu.

Mà thôi đi, lúc cậu đang khốn khổ chạy trốn còn gặp tên họ Min tên Yoongi nhìn mình với nụ cười chế giễu.

Nhìn thấy liền bóc hỏa, cậu có thành tích ra sao..? Ở lớp hắn đều biết. Nói rõ là muốn xem bộ dạng chật vật của cậu bị cha đuổi giết. Nói đến đây cậu thấy mình thật bất hạnh, nhà trẻ cùng lớp, tiểu học cùng lớp, ngay cả trung học cơ sở cũng cùng lớp..!

Tại sao? Có cần phải cùng lớp vậy không?

Lên cấp 3. Cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Anh thi vào trường phổ thông Seoul còn cậu thì... Haizzz đậu vào trường có biệt danh là: cá biết, học ngu,.. Vừa tốt vừa xấu, 2 trường hoàn toàn đối lập nhau mãnh liệt nhưng lại xác nhau.

Học sinh cũng trướng mắt lẫn nhau. Một bên dùng ánh mắt khinh thường nhìn người. Một bên là dùng ánh mắt khinh bỉ trừng người.

Mà yên tâm hắn lên làm hội trưởng hội học sinh làm bao người say mê, sức quyến rũ bắn ra bốn phía. Trường cậu cũng không ngoại lệ.

Hừ! Cậu không cảm thấy tên trắng bệt này đẹp chút nào. Da thì trắng như bột, giáng người cân đối, "6 múi", môi đỏ tự nhiên, mũi cao, mắt một mí,.. Chẳng giống con trai tí nào y như con gái (ý nói giống con gái chứ không phải thụ đâu) vậy. Cậu nhìn một lần là muốn đập một lần. Không chỉ cậu nam sinh (thẳng) trong trường Cá Biệt cũng muốn đập hắn.

Nhưng mà lại bị cậu ngăn cảng.

Vì sao cậu có thể ngăn cản? Ai bảo cậu được làm Đại Ca trường này làm chi. Phía sau còn có một đám đàng em đi theo.

Vì sao lại như vậy cậu cũng không biết. Cậu chỉ là đánh nhau nhiều một chút, nổi tiếng một chút, khai giảng không bao lâu đã xử lý đại ca của trường và được đưa lên làm Đại ca thôi.

Aizzz..! Cái chức Đại ca này cậu cũng không muốn làm! Mà tại đám đàn em không hiểu tiếng người, động một tí là anh hai, đại ca. Kêu đến mức tất cả mọi người đều biết cậu là Đại ca trường Phổ thông. Ngay cả cha cậu cũng biết.

Đùa sao. Nếu tên họ Min đó bị đập bẹp dưới tay đàn em của cậu, thì người có kết cục thê thảm là cậu.

Nhất định cha cậu sẽ giáo huấn đến trời đất sụp đổ. Sau đó bắt cô qua nhà họ Min quỳ gối xin lỗi.
Không có khả năng! Muốn cậu quỳ xuống xin lỗi? Vậy cậu tình nguyện chết. Chiến sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Cái này cậu cũng biết.

Cho nên dù không muốn ngăn cản chút nào nhưng cậu phải nhịn đau ngăn lại. Ai bảo trong lòng cha cậu thì đứa con trai này vẫn thua con trai nhà người ta chứ!

Aizz..! Nghỉ đến liền đau lòng.

Park Jimin nhớ đến chuyện đau lòng khi xưa, lười nhác đi trên đường.

Cậu ăn mặc rất đứng đắn, quần tây đen áo sơmi chỉnh tề. Gương mặt thanh tú, trắng trẻo, má phúng phính hồng. Tóc không nhợm, đen tuyền mềm mại. Rất cute nhưng ai biết đây là Đại ca chứ..? Phía sao còn có đàn em bậm trợn, hung hản đi theo.

Mọi người chung quanh đều để ý nhưng không giám nhìn. Cuối đầu bước đi.

Đối với việc này cậu đã quen từ lâu. Cậu ngước lên nhìn đám đàn em. Tuy cậu là Đại ca nhưng lại lùn rất lùn luôn chỉ cao có 1m73'6 thôi. Còn bọn đàn em đứa nào cũng cao ít nhất 1m88. Ngay cả tên Min Yoongi cũng cao 1m90 "-_-".

"Đại ca có chuyện gì sao?" Jay đang cầm balo của cậu lên tiếng hỏi.

'Các người đừng giống oan hồn đi phía sao tôi được không?' Park Jimin cậu thật sự rất muốn nói những lời này.

Nhưng biết nói cũng vô dụng! Nếu mấy người này nghe lời thì đã không đi theo cậu 2 năm rồi.

"Không có chuyện gì" Ráng nhịn thêm nữa học kì nửa thì cậu có thể thoát được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chim