Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" I need you girl
Wae honja saranghago
Honjaseoman ibyeolhae
I need you girl
Wae dachil geol almyeonseo
Jakku niga piryohae
I need you girl neon areumdawo
I need you girl neomu chagawo
I need you girl
I need you girl
I need you girl
I need you girl..... "

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng của buổi sáng. Cánh cửa phòng tắm bật mở, một người con trai với mái tóc màu đen óng, thân hình bé nhỏ, mảnh mai vội bước ra với lấy cái điện thoại

- Alo. Mẹ ạ?
- Minie à? Dậy chưa con hay vẫn còn " nướng " cháy giường ra thế? - Đầu dây bên kia vừa nói vừa cười
- Mẹ này. Con dậy lâu rồi nhé. Hôm nay ngày quan trọng mà! Sao mà dám " nướng " cơ chứ - JiMin phụng phịu đáp
- Mẹ đùa thôi mà. Thế con dậy rồi thì chuẩn bị đồ đạc cẩn thận chưa? Vở bút đủ chưa? Ngày đầu đến lớp thì đừng có mà hấp tấp, ẩu đả. Ấn tượng đầu quan trọng lắm đấy! Đừng để các thầy cô khó chịu.... Bla bla
- Con lớn rồi mà mẹ!!!
- À ừ, mẹ xin lỗi. Mẹ lo quá! Còn chỗ ở con như thế nào rồi? Có tốt không?
- Con thuê ở nhà bác Kim rồi mẹ ạ! Mẹ đừng lo, gia đình bác ấy tốt với con lắm
- Thế thì tốt rồi! Thôi mẹ cúp mấy đây, con đi học đi nhé. À mà này, lên đấy con nhớ kiếm cho mẹ thằng con rể nhé, hí hí - Mẹ JiMin vội cúp máy để không phải nghe con mình ca thán
- Mẹ nàyyyyyyy - JiMin đỏ mặt hét vào điện thoại nhưng vẫn không nhanh bằng mẹ cậu

" Mẹ lúc nào cũng trêu mình như vậy "
JiMin hậm hực bước ra gương chỉnh chu lại quần áo

JiMin là một chàng trai thật sự rất xinh đẹp. Đôi mắt sáng, sóng mũi cao, đôi môi xinh xắn cộng với làn da trắng hồng làm ai nhìn cũng phải mê " JiMin à, phải cố lên. Mày sẽ làm đc mà " JiMin vỗ vỗ vào mặt mình và tự thì thầm với bản thân. Cậu bước xuống dưới nhà

- A! Minie xuống rồi à. Vào đây ăn sáng với bác không? - Bác mai gọi JiMin
- Dạ thôi ạ! Cháu đi đây không muộn mất. Đến trường cháu sẽ ăn sau. Cháu chào bác JiMin nói xong lập tức phóng vèo ra ngoài

Bước đi đến xe buýt JiMin khẽ mỉm cười hy vọng hôm nay may mắn sẽ đến với cậu. Nhưng đời đâu như mơ, cậu bước lên xe buýt thì xe đã chật kín chỗ ngồi chỉ còn chỗ đứng. JiMin thở dài và cũng chen vào giữa. Từ chỗ JiMin đến trường cũng mất tầm 10 đến 15 phút và phải qua 1 trạm

Xe dừng ở trạm kế tiếp. Người lên kẻ xuống cứ xô đẩy nhau làm JiMin lhair gồng mình mới đứng vững đc, nhưng không may 1 chiếc cúc Áo đã bị tuột ra nhưng cậu không hề hay biết. Xe đã tiếp tục lăn bánh, còn 1 đoạn nữa thôi là tới trường cậu rồi. Bỗng có người áp sát vào người cậu, thì thầm vào tai cậu:
- Cậu em trong ngon đấy. Cho Anh sờ tí nào - vừa nói hắn vừa đặt tay lên người cậu làm cậu khẽ rùng mình

- Ông là ai? Làm ơn tha cho tôi đi - JiMin van xin

- Không sao đâu, chỉ một lúc thôi - vừa nói hắn vừa đưa tay xuống
- Làm ơn dừng lại - JiMin run rẩy
Từ đâu ra 1 bàn tay khác túm lấy bàn tay của lão dê xòm kia. Chất giọng trầm ấm vang lên:
- Ông bác à! Đi xe buýt xóc lắm, bám vào thanh sắt này này chứ đừng bám lung tung không có ngày ngã thì khổ ra đấy - Người thanh niên nói giọng đầy mỉa mai
- Mày...mày dám...
- Ô, tôi chỉ quan tâm ông thôi mà - người đó cố tình nói to gây sự chú ý - Già rồi mà còn bày đặt... - cúi xuống gần mặt lão già nói nhỏ - ...dê xòm
Ông ta tức giận nhưng thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào ông ta nên không dám làm gì, chỉ lẳng lặng quay đi
JiMin thở phào nhẹ nhõm, định quay ra cảm ơn người kia thì Anh ta quay lại thì thầm vào tai cậu rất khẽ:
- Màu trắng cơ đấy
Cậu giật mình nhìn xuống thấy Áo mình đang hở ra thì đỏ mặt vội vã cài lại. Cậu hít một hơi định bụng chửi cho hắn ta 1 trận vì dám trêu ghẹo cậu thì thấy xe đã dừng lại và hắn đang xuống xe. Cậu đuổi theo và hét theo:
- TÊN BIẾN THÁI KIA!! MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI
Nhưng hắn có vẻ không quan tâm và tiếp tục hoà mình vào dòng người. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ. Cậu thấy ngượng, đã tức nay còn tức gấp đôi. Cậu hậm hực bước vào trường. Cậu thầm nghĩ " Tên biến thái đáng ghét, để ta gặp lại mi chết với ta " Cố gắng gạt đi sự tức giận sang một bên, cô bước lên lớp

Lúc cậu bước vào lớp, một lần nữa, lại chật kín. Cái lớp thì ồn ào như cái chợ vỡ. Chán nản, cậu liếc mắt đảo quanh tìm chỗ. A may quá, vẫn còn một chỗ gần cuối.

- Bạn à, cho mình hỏi có ai ngồi ở đây chưa - JiMin hỏi bạn nam đang ngồi một mình ở bàn

- À, bạn cứ ngồi đi, mình đang ngồi một mình thôi

- Cảm ơn cậu nhé. Mình là JiMin, Park JiMin, còn cậu?

- Mình là TaeHyung, Kim TaeHyung, cậu gọi mình là Tae được rồi - cậu bạn đó cười nụ cười hình hộp nhìn JiMin

Hai người nhanh chóng làm quen rồi kết thân với nhau. Đang nói chuyện với nhau thì bọn con trai lẫn con gái trong lớp bắt đầu hú hét gọi nhau :

- Mày ơi mày ơi, hội trưởng trường mình kìa, nhanh nhanh
- Đâu đâu, tránh ra tao xem
- Trời ơi người đâu mà đẹp trai thế huhu
- Nhìn ảnh đã đẹp rồi mà sao ngoài đời còn giết người hơn thế

Lúc bấy giờ TaeHyung cũng chạy ra vừa chạy vừa ngoái lại nói với JiMin:

- Minie, Minie ra xem mặt hội trưởng trường mình không? Đẹp trai lắm đấy

JiMin mỉm cười lắc đầu. Nhắc đến đẹp trai JiMin nghĩ : " Thật ra cái tên biến thái hồi sáng cũng đẹp trai phết đấy chứ! Mái tóc màu nâu , đôi mắt một mí: đen mà sâu, làm thêm cái mũi cao và làn da trắng sứ, dáng người cao ráo, sáng sủa cơ mà lại là tên biến thái " JiMin tặc lưỡi

" Tùng... Tùng... Tùng " - Tiếng trống kéo JiMin về thực tại và kéo bọn học sinh kia về lớp. Con gái và MỘT SỐ ĐỨA CON TRAI thì hồ hởi bàn tán về anh hội trưởng đẹp trai kia còn bọn con trai CÒN LẠI thì hậm hực nói xấu anh ta. TaeHyung cũng đã về chỗ và kể với JiMin:

- Sao cậu không ra xem? Anh ấy đẹp trai lắm đấy!! Nhìn mà mê luôn ý
-Thế cơ á
- Yeppp. Mà tớ nghe nói, anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn học rất rất rất giỏi nữa. Điểm lúc nào cũng đứng đầu, lại còn là con trai của tập đoàn BitHit nữa đó.
- Cái tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc á? - JiMin bắt đầu ngạc nhiên
- Ừ. Anh ấy thuộc kiểu " con nhà người ta " rồi đấy. Nhưng mà anh ấy không chảnh hay lạnh như các hotboy khác đây, ân cần với mọi người lắm đó - TaeHyung vừa nói vừa mơ mộng - Ước gì...
- Thôi xuống đi cậu ơi - JiMin lay lay thằng bạn - " con nhà người ta " không đến lượt mình đâu - Cả JiMin và TaeHyung đều cười. Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào và bắt đầu buổi học hôm đó.

Giờ ra chơi....

JiMin lắng nghe bụng mình biểu tình vì từ sáng tới giờ đã kịp ăn gì đâu, rủ TaeHyung thì TaeHyung bảo có việc phải ra đây chút. Thế là lại phải vác cái xác này xuống căn tin mua đồ ăn. " sao số tôi hôm nay đi đến chỗ nào cũng đông là sao hu hu hu, tôi khổ quá mà " - JiMin ngán ngẩm khi nhìn thấy cái can ten đông gần chết. Cật lực xô đẩy mãi rồi cũng bị ẩn ra ngoài. JiMin tức giận, xắn tay áo định bụng lấy đà xông vào thì có một người hét lên, chỉ một câu thôi nhưng đã làm cả cái căn tin như vỡ ầm lên :

- Hội trường kìa bọn mày oiiiiiiiiiiiiii
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, tránh ra, hội trưởng kìa!!!!
- Cút, tao ra trước. Hội trưởng à!!!
- Mày ra sau thì có, phắn!!!!

Bây giờ tất cả lại thi nhau chạy ra ngoài để cái căn tin bơ vơ cùng với JiMin đang ngã sóng soài ra đất và MỘT VÀI thằng con trai bực bội đang chém gió với nhau nên cũng không đoái hoài đến JiMin. JiMin tức thật sự rất rất tức rồi đấy, sáng thì gặp biến thái, bây giờ thì gặp tên hội trưởng quái thai này. Tức tối mua cái bánh và chai nước, JiMin tu một lèo hết nửa chai với mong muốn dập tắt cái sự tức giận đang dồn lên đỉnh đầu.

- JiMin đây này anh ơi! - Tiếng TaeHyung vang lên đằng sau JiMin
JiMin quay ra thấy TaeHyung đi với một anh khác
- Có chuyện gì vậy Tae? - JiMin hỏi
- À có anh trong hội học sinh tìm gặp cậu này. Thôi hai người nói chuyện đi nhé! Tớ có việc đi trước đây - TaeHyung nói một lèo và đi thẳng
- A chào em! JiMin đúng không? - Lúc này anh đi cùng TaeHyung mới lên tiếng
- Dạ, em chào anh. Anh tìm em có việc gì không ạ? - JiMin ngập ngừng đáp
- Anh tên SeokJin, Kim SeokJin, em có thể gọi anh là Jin. Anh nghe nói em đỗ vào trường với điểm số cao nhất phải không? Giỏi thật đấy
- Dạ vâng. Em chỉ may mắn thôi ạ - JiMin hơi đỏ mặt, đây là lâng đầu tiên cậu được một anh năm trên khen ngợi
- Anh hôm nay đến gặp em là để mời em tham gia phỏng vấn vào hội học sinh. Tài năng như em mà không được phát huy thì phí lắm! - Anh ấy cười nói
- Anh cứ khen em, em làm sao đủ khả năg để vào được
- Không thử sao biết - Nói rồi anh ấy kéo JiMin về văn phòng hội học sinh

Bước vào căn phòng của hội học sinh, Jin lên tiếng:

- JungKook, YoonGi với BamBam đâu rồi? Tớ dẫn em ấy về rồi này - Jin lên tiếng hỏi một người cũng trong hội học sinh
- Chúng nó rủ nhau đi đá bóng rồi, chắc cũng sắp về. Em là JiMin? - Anh ấy hướng ánh mắt đến JiMin
- Dạ vâng, em chào anh - JiMin đáp
- Chúc mừng em đã thành thủ khoa của trường nhé - JungKook cười hiền nhìn JiMin - Em chờ tí, khí nào tên hội trưởng chết bầm ấy về bọn chị sẽ bắt đầu phỏng vấn nhé.
- Dạ vâng
" cạnh " - Tớ về rồi đây - Lại cái chất giọng trầm Trang ấy làm JiMin nhớ ra điều gì đó. Vội vàng quay lại JiMin đứng dậy, cả cậu và hắn chỉ nhau nói:
- Là cậu/ là anh?
- Cái cậu dễ dãi hồi sáng? - Hắn ta nói
- Đây không phải chỗ cho loại biến thái như anh nhé - JiMin tức giận nói lại
- Cậu nghĩ tôi là ai? - Hắn ta cười nhếch mép
- Anh á?  Xì. Anh là một tên B.I.Ế.N T.H.Á.I - JiMin gằng từng chữ
- JiMin em đang nói gì vậy? - Jin và JungKook ngạc nhiên hỏi
- Hai anh sao lại để hắn ta vào đây? Đây là một tên biến thái đó - JiMin chỉ vào hắn
- Đó là hội trưởng YoonGi mà em - Jin nói với JiMin mắt vẫn mở to
" Cái gì cơ, tôi không nghe lầm chứ ?? Tại sao tên biến thái như anh ta lại là hội trưởng " JiMin đứng như trời trồng nhìn anh ta còn anh ta thì đang nở nụ cười, một nụ cười đắc thắng

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro