Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám vệ sĩ to con cả kinh nhìn nhau, họ như thế mà đối với người nhỏ nhắn như cậu phải lùi bước, nuốt nước bọt. Lương tháng của họ, nguồn sống hay thậm chí là mạng sống của họ đều phụ thuộc vào an nguy của người này.

Bọn họ nhớ tới phong thái nghiêm nghị của hắn lúc giao nhiệm vụ, tất cả thoáng run rẩy một phen, toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo.

Duy chỉ một người lấy được hết can đảm, chậm rãi tiến lên từ phía sau Jinhwan, toan đá phăng con dao trên tay phải của cậu.

" Aa... " Cổ tay trái trắng nõn  bị cắt mạnh xuống, lập tức máu tưới ứa ra, chảy dài xuống cánh tay gầy gò. Ngón tay cậu co quắp lại, vì đau đớn mà rên lên, người hơi quỵ xuống, sau đó lại tiếp tục kề dao lên cổ mình: " Đừng làm liều, lần tiếp theo sẽ là ở đây đấy. "

Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thẫm kia, họ nhất thời kinh hãi tột độ, mở to mắt nhìn nhau nuốt rồi gật đầu tách thành hai hàng, để lộ một lối đi.

Cậu cà nhắc bươn theo lối đi nhỏ nhoi đó ra ngoài, trước khi đi khỏi bỗng ngoảnh lại, nói: " Nhờ các người gửi lời tới Song Yunhyeong. Nói rằng tôi yêu anh ấy nhiều lắm, và... chúng ta chia tay đi. " Các vệ sĩ kỳ cựu ngẩn người nhìn cậu, trong nụ cười kiêu lệ và đôi ngươi đen láy ấy, họ có thể nhìn ra được bao nhiêu đau khổ cùng tuyệt vọng chan chứa. Còn có giọt lệ mỏng manh thấp thoảng trên khoé mắt rồi thoáng chốc bị gió thổi đi, long lanh cả một khoảng không.

Còn chưa kịp tỉnh táo thì cậu đã biến mất, họ đuổi ra đến bên ngoài chỉ thấy bóng dáng một chiếc taxi ở đằng xa, bên trong là tấm lưng gầy guộc, cô độc đến xót xa của ai đó.

Đắn đo một hồi họ cũng quyết định thông báo cho hắn, sẵn sàng nghe trách mắng. Nhưng lạ thay, sau khi hay tin hắn liền cúp máy, dù chỉ một câu chửi rủa cũng không có.

Máy bay riêng cùng phi công phải khởi hành vào nửa đêm, hành trình từ Seoul hoa lệ đến Busan xa xôi như kéo dài hàng ngàn thế kỷ, từng phút từng phút đều tranh thủ rút mòn sinh khí của hắn, khiến hắn ngồi bệt trên ghế, để cho câu nói của cậu quanh quẩn trong đầu.

Em yêu anh.

Chúng ta chia tay đi.

Hai câu nói như vậy có thể nói cạnh nhau ư?

Hai câu nói như vậy có thể nhờ người khác chuyển lời ư?

Tại sao không chờ hắn đến? Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy?

Trên bàn của phòng bệnh có để một vật màu bạc tinh xảo, bên trên có đính một viên kim cương quí giá, khi đưa ra ánh đèn tựa như có thể chiếu sáng cả một khoảng đen.

Giường bệnh, tủ đồ, tất cả đều bị đẩy ngã.

Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu lứa đôi, chiếc nhẫn đánh dấu cậu và hắn là của nhau, chiếc nhẫn đáng lẽ phải nằm trên ngón áp út thon dài xinh đẹp của cậu, như thế nào lại nằm ở đây?

Điên rồi, hắn phát điên mất thôi.

Tay hắn nắm chặt chiếc nhẫn, ánh mắt nổi tơ đỏ liếc nhìn, khiến cả đám thuộc hạ sợ hãi quỳ xuống đất, lẩy bẩy nhận lỗi.

" Ngài... ngài Song, chúng tôi không thể làm trái lời cậu ấy... cậu ấy... cậu ấy.... muốn tự sát... "

" Câm miệng! Mau phân nhau ra đi tìm em ấy về đây, dù có phải lật tung cả Busan này cũng phải tìm ra! " Hắn la lớn, khuôn mặt theo sức nóng của cơ thể đỏ bừng lên, lửa giận bùng bùng toả ra khắp căn phòng, khiến tất cả phải vã mồ hôi lả tả mà tuân lệnh.

Đội ngũ bác sĩ thấy ồn ào liền kéo tới xem, vị bác sĩ già không thấy bệnh nhân của mình đâu thì lo lắng cực độ: " Bệnh... bệnh nhân còn chưa khoẻ, vả lại thai nhi... "

" Cái gì? Cái gì thai nhi?! " Nói đến hai chữ này ông liền nhớ ra gì đó mà vội che miệng lại, khiến hắn điên tiết túm lấy cổ áo blu của ông mà tra hỏi.

" ... Cậu Kim là đang mang thai... " Thấy cậu có vẻ rất thân thiết với người này, ông quyết định nói ra sự thật, dù sao cũng không thể giấu cả đời.

" Sao có thể? Em ấy là đàn ông mà? " Lời này đối với hắn rất vô cùng không thuyết phục, khiến hắn đã rối còn rối thêm, trong lúc đang bận sắp xếp lại các câu chuyện trong đầu thì vị bác sĩ lại xen ngang.

" Cậu ấy là người song tính, là trường hợp hiếm, xác suất là một trên một triệu người. Tôi từng là bác sỹ riêng của cậu ấy, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật tình trạng của bệnh nhân, huống chi là cậu ấy đặc biệt căn dặn không nói... " Ông vừa nói vừa giãy dụa muốn thoát ra, hắn mơ hồ thả ông xuống, lực rất mạnh làm ông ngã nhào xuống đất.

" Vợ tôi và con tôi, nếu họ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ huỷ diệt tất cả các người. " Các vệ sĩ cùng vị bác sĩ run lên một phen, nhất thời cảm thấy oan ức vô cùng. Họ chỉ là làm theo nghĩa vụ, giờ đây lại rước về một sự uy hiếp đáng sợ, chỉ có thể chắp tay cầu nguyện Kim Jinhwan cậu bình an trở về thôi.

Chẳng mấy chốc đã có gần chục chiếc xe đậu trước cổng bệnh viện, hắn mở cửa chiếc dẫn đầu, túm áo tài xế thô bạo ném xuống xe rồi đích thân cầm lái.

IT của công ty khi trước là một hacker mũ trắng, cũng là một người bạn trung thành của hắn, đã truy ra được vị trí điện thoại của cậu, vì vậy hắn cứ theo đó mà phóng đi, kéo theo tám chín chiếc khác phía sau.

Yunhyeong lúc này rất không kiên nhẫn, căn bản không coi đèn đỏ hay luật giao thông ra gì, mặc kệ những lời chửi rủa của người và phương tiện đi đường, hắn chỉ nhìn về nơi có chấm đỏ đang di chuyển trên màn hình mà đạp ga.

Đến một cánh đồng hẻo lánh ở ngoại ô, chấm đỏ bỗng dừng lại, bất động tại một chỗ. Chiếc điện thoại phát sóng GPS sau đó bị quăng đi, nằm sâu trong những tán lúa phất phơ.

Người sở hữu của điện thoại đi bộ từ đó, đi khoảng mười lăm phút thì thấy một nhà vệ sinh ven đường, trông khá nhỏ và cũ kỹ.

Cửa đã lâu chưa được sử dụng, bên trên bám một lớp bụi, khi cậu mở ra có tiếng cọt kẹt rất rùng rợn. Ở bên trong cư nhiên khá tươm tất, cũng không mùi hôi, có vẻ như vừa được dọn dẹp.

Theo chỉ dẫn, cậu bấm gạt nước, lập tức có một dòng chảy mạnh gột rửa bồn cầu từ tứ phía, sau khi ' rột ' một tiếng, một khối nước mới được đưa lên, dưới sàn sau đó liền có tiếng gõ mạnh.

Cậu tránh qua một bên, mặt sàn bất ngờ bị dỡ ra, lộ mặt một người đàn ông bặm trợn cùng cầu thang. Người đàn ông đó không lên tiếng, chỉ ngoắc tay ra hiệu cậu đi theo, cậu cũng không do dự bước xuống. Đi hết cầu thang là một căn phòng, người đàn ông đẩy cậu vào xong đóng cửa lại, gia nhập cùng một số kẻ khác đứng gác bên ngoài.

Bên trong là một khoảng tăm tối, u ám lạnh lẽo, cậu ho khan vài tiếng vì không khí ngột ngạt, bụi bặm ở nơi đây. Trong không gian nhỏ hẹp, cậu nghe loáng thoáng tiếng rên rỉ quen thuộc, liền nhận ra đó là Hyeongjin, sau đó liên tục kêu tên con bé.

" Chào. " Tiếng công tắc ' bục ' vang lên, một ánh đèn vàng giữa căn phòng bừng sáng, tuy nhiên vẫn gây cho nơi đây một mảng tăm tối, u mê. Lời chào phát ra ở sau chiếc ghế nơi bé gái đang bị trói, từ một người đàn bà khá quen thuộc.

" .. Bà! Mau thả con bé ra! " Cậu nhìn con của mình mặt mũi tái nhợt, miệng bị bịt kín mà vẫn cố vùng vẫy kêu cứu, liền phẫn nộ tột độ, toan chạy đến sống còn với người đàn bà kia thì bị chặn lại.

Hai tên to lớn đằng sau bà tiến đến, giữ chặt lấy cậu, trong lúc lộn xộn muốn thoát ra liền tiêm cho cậu một mũi thuốc, khiến đồng tử cậu trắng đi, ngã quỵ xuống sàn.

Yunhyeong như cảm nhận được gì đó, liền tăng thêm lực ở chân ga, kim chỉ tốc độ theo đó mà hướng về bên phải, vượt quá tốc độ cho phép.

Tâm trí hắn giờ đây rối tung cả lên, những dòng suy nghĩ phức tạp tựa hồ biến thành những con dao, lần lượt găm vào đại não của hắn.

Nói như vậy, Hyeongjin là con của hắn sao? Bảy năm trước lúc cậu bị ép rời bỏ hắn, là lúc đang mang thai con bé?

Một mình cậu, sinh con cho hắn, rồi một mình nuôi con bé khôn lớn?

Đồ ngu ngốc này, ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra?

Hắn vừa nghĩ vừa đập túi bụi vào vô lăng, thực sự trách mình rất ngu xuẩn, khờ dại.

" Jinani, Hyeongjin, chờ anh. Anh sắp tới rồi đây, anh đến đón hai mẹ con đây. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.. làm ơn.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro