Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu... cậu... đúng là đồ điên. " Trong phút chốc phu nhân Song tưởng như mình đã thăng thiên, bà ta chỉ biết nhắm chặt mắt lại cầu nguyện. Sau khi nghe giọng điệu bình thản của Jinhwan, bà liền mở mắt, thở hổn hển nói.

Jinhwan chỉ cười, nụ cười bị méo mó bởi tội ác, bởi sự đau đớn dai dẳng. Cậu không trả lời mà quay đi, quăng cây súng xuống sàn nhà, ngay sau đó vang lên tiếng leng keng của khối kim loại lớn vừa va chạm với sàn xi măng, tạo ra cảm giác đáng sợ nặng nề cho tất cả mọi người trong phòng.

Nhìn người đàn bà đang thoi thóp rỉ máu trên tường, rồi lại nhìn qua cậu trai trẻ đang bình thản quay đầu đi, thuộc hạ của Yunhyeong không khỏi thấy kinh hãi.

Mặc kệ những ánh mắt sợ sệt, mặc kệ sự sững sờ của Yunhyeong, cậu cất bước ra ngoài, nơi các bác sỹ đang cấp cứu cho Hyeongjin.

" Nó là kẻ thâm thần! Song Yunhyeong, mày điên thật rồi! Mang nó về, có ngày nó sẽ tự tay giết mày! Giết cả Song gia này! " Nhân lúc cậu ra ngoài, bà hét lớn với hắn, sử dụng đòn tâm lí nhằm mục đích đánh gục Yunhyeong. Nhưng ngược lại với sự mong đợi của bà, hắn vẫn án binh bất động, thậm chí khi thấy cậu trở vào còn lùi về sau để mở đường.

Trên tay cậu cầm một ống tiêm, bên trong ống là một lượng máu đỏ tươi, ám mị, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy những vệt xanh đen đang sủi bọt.

" Mày lại làm gì? Đồ điên, thả tao ra! " Thấy cậu như có ý đồ mới, mặt tối sầm tiến đến gần mình, phu nhân Song gắt lên.

" Im lặng một chút nào. " Lời nói của bà hoàn toàn vô dụng, cậu bước vài bước đã đứng ngay trước mặt bà, nhẹ nhàng nói.

Sau đó, cậu xoa xoa vào cánh tay đang đo đỏ bị dính chặt trên tường của bà, động tác vừa êm ái vừa mang ý tứ bỡn cợt, khiến bà càng lúc càng run rẩy.

Cậu giơ ống tiêm lên, cây kim sắc nhỏ màu bạc dưới ánh đèn hất ra một tia huyền ảo, bén nhọn. Từ từ nó được găm vào da thịt của bà, theo mạch máu mà tiến sâu vào trong, sau đó bằng một lực mạnh, cậu ấn đuôi ống xuống, khiến cho dòng máu theo đường kim truyền xuống, đi vào trong cơ thể của bà.

" Là huyết thanh của con bé. " Xong xuôi, cậu mạnh bạo rút kim ra, khiến bà vì đau nhói mà rên rỉ, thế nhưng sau khi nghe câu giải thích này của cậu, sắc mặt bà ta đã tái còn tái hơn, tựa như một miếng thịt ôi, vừa ướt át vừa xanh xao, khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. " Đừng sợ, vì thấy bà mất nhiều máu quá nên tôi tiếp máu cho bà thôi. Không cần cảm ơn đâu. "

Yunhyeong đứng một bên nghe được không khỏi bất ngờ, hắn không ngờ rằng cậu có thể nghĩ ra kế sách thâm hiểm như vậy. Hyeongjin bị nhiễm độc, độc tố lại chính là theo mạch máu truyền đi khắp nơi trên cơ thể rồi ăn dần ăn mòn các cơ quan, khiến cho cơ thể ngày một suy yếu rồi chết đi. Hơn nữa máu Hyeongjin chưa chắc gì đã hợp với máu của phu nhân Song, lúc truyền vào cơ thể nhất định sẽ xảy ra phản ứng không hòa hợp mà đùn đẩy nhau ra xa, khiến cho quá trình vận chuyển độc tố kịch liệt tăng nhanh.

Hắn nhìn người trước mắt, vừa khôn khéo vừa tàn nhẫn, thật khác xa với hình tượng trước đây mà hắn nhớ.

Thực chất hắn không biết rằng cậu từng có ý định sẽ buông bỏ tất cả bằng phát súng đó. Nếu như nó không hết đạn, cậu cũng không thể tỉnh táo lại mà sử dụng cách thức này.

Bây giờ chính bà ta cũng nhiễm độc, hơn nữa tốc độ lan tỏa sẽ nhanh hơn. Còn chưa kể tới những vết thương chưa được xử lý trên cơ thể, chỉ sợ Hyeongjin còn chưa chết bà ta đã tắt thở trước. Bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra thuốc giải.

Những thuộc hạ trong phòng nghĩ một chút cũng đã thông thoáng, đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt sùng bái. Họ được lệnh đi giải cứu phu nhân, nên họ đã nghĩ vị phu nhân này nhất định rất yếu đuối, ỷ lại, có khi lại chỉ vì Yunhyeong vừa li dị mà thừa nước đục thả câu. Bây giờ họ đã có ánh nhìn khác về cậu, quả thật xứng đáng làm phu nhân Song gia, xứng đáng kề cạnh Yunhyeong làm đại chủ của bọn họ.

" Báo cáo chủ tịch, đã bắt được người nhà bà ta. Gồm cha mẹ, cháu trai và em trai. " Phu nhân Song đang dần lung lay, trong mắt bà vẫn còn một chút ươn bướng cứng đầu. Nhưng đúng lúc này lại có người chạy vào báo tin cho Yunhyeong

" Cái gì?! Mày đi bắt gia đình tao? Đồ nghịch tử này, đó là ông bà ngoại của mày! " Người báo tin coi đó là tin vui bao nhiêu thì bà ta lại hoảng sợ bấy nhiêu, vẫn không biết điều mà dùng lời nói không có trọng lượng của mình để đối phó họ.

" Ồ. " Jinhwan quay đầu lại, đối diện hắn và người đưa tin. " Tại sao chúng ta không mời họ đến đây nhỉ, Hyeongjin chảy rất nhiều máu, đủ phần cho tất cả đấy. " Cậu nhìn hắn, nói xong thì nghiêng đầu, nở nụ cười mềm dịu, nếu như là lúc trước, đây là nụ cười thuần khiến nhất, ấm áp nhất, có thể làm tan chảy tuyết mùa đông, tan chảy trái tim băng giá của hắn, nhưng giờ đây nó đã bị vấy bẩn, khiến cho hắn nhìn vào thật không biết cậu là đang nghĩ gì, thậm chí hắn còn nảy sinh một chút sợ sệt mà bất giác lùi lại.

" Không! Không! Ta giao, ta giao, công thức giải ở trong điện thoại, hỗn hợp mật khẩu là dấu vân tay, vân mắt và môi của ta! Thả họ ra đi, làm ơn. " Cuối cùng bà ta cũng đầu hàng, chịu giao ra thuốc giải. Bà ta trải qua hết những điều này cũng là vì lo cho gia đình, nếu gia đình bà ta mất đi rồi thì dù có còn sống, có giàu sang cũng chẳng có nghĩa lí gì, không thể chỉ vì hành động của bà ta mà hại chết cả một gia tộc được.

Hắn nghe xong liền hất đầu về phu nhân Jeon, thuộc hạ của hắn liền xông lên lục soát người bà ta.

Tìm thấy điện thoại, họ làm theo chỉ dẫn rốt cuộc cũng thấy một file note ghi công thức. Nội dung toàn những chất hóa học cùng thuật ngữ y khoa, họ không hiểu nên lập tức đưa ra cho bác sỹ để tránh mất thời gian.

Thấy được tia hi vọng cứu mạng Hyeongjin, cậu nhẹ nhõm mỉm cười, vài giây sau hai chân liền mất lực, cả người cậu ngã nhào lên trước.

May mắn rằng Yunhyeong kịp đỡ lấy cậu, hắn ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của cậu, sau khi thấy cậu phun ra một ngụm máu liền bế cậu lên, tức tốc đi ra ngoài giao cho bác sỹ.

Họ đặt cậu lên cùng một xe với Hyeongjin, hắn đương nhiên cũng đi theo, ngồi một bên vừa nắm chặt tay vừa dõi theo họ.

Thuộc hạ đã kịp nghe giao phó của hắn, liền nhanh chóng giải quyết hiện trường. Căn phòng ám đầy máu tanh được lau sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết.

Phu nhân Song cũng được đưa đi cứu chữa theo lời dặn của hắn. Thế nhưng bà phải để Hyeongjin dùng thuốc trước, cho nên bác sỹ trước hết chỉ xử lý hàng tá vết đạn loang lổ trên người bà.

Đội y tế của Song gia chỉ có thể giải quyết những vết thương nhỏ và có chuyên môn trong việc pha chế thuốc, cho nên rốt cuộc cũng phải đưa tất cả đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật.

Vì sơ suất của bệnh viện lúc trước mà Yunhyeong hắn tức giận làm ầm một trận, dẫn đến kết quả là bệnh viện phải điều một lúc hai ba bác sỹ giỏi nhất để chữa trị nhằm lấy công chuộc tội.

Một bên pha chế một bên phẫu thuật, Hyeongjin cuối cùng cũng đã sống sốt, chỉ còn đợi ngày tỉnh lại. Nhưng vấn đề lại là ở cậu.

" Mạch tượng bất ổn. "

" Mất máu quá nhiều. "

" Đại não cùng dây thần kinh bị tổn thương nặng nề. "

" Thai nhi bất ổn. "

" Nước ối bị vỡ. "

" Báo hiệu! Mức máy đang ở độ thấp nhất! Nguy hiểm tính mạng! "

Yunhyeong được đặc cách vào phòng mổ, nhưng phải đứng sau màn trắng mà đợi, chỉ có thể truyền sức mạnh cho cậu trong vô lực. Nhìn y tá cùng bác sỹ lần lượt chạy ra chạy vô, hắn không khỏi sốt ruột. Sau một lúc vị bác sỹ có vẻ là già dặn nhất bước ra, vừa thở nhọc vừa méo mó nói với hắn: " Thưa Song chủ tịch, vì thân thể bị đả kích trầm trọng nên đã suy nhược quá nhiều, ảnh hưởng đến cả đứa bé bên trong. Thứ lỗi cho lão hỏi câu này, nhưng nếu có bất trắc, ngài muốn chúng tôi cứu lấy đứa bé hay phu nhân? "

Hắn suy tư vài giây, sau đó quyết đoán trả lời: " Tất nhiên là giữ em ấy. " Con sau này có thể tiếp tục có, nhưng cậu chỉ có một, hắn không thể mạo hiểm như vậy.

" K...không " Trong lúc hôn mê, cậu bỗng mở hờ mắt, miệng mấp máy: " G..giữ đứa bé... làm ơn.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro