Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại thì phát hiện mình không ở một nơi nói lạ cũng không lạ, nhưng lại không hẳn là quen. Từ ngồi dậy, cậu lấy tấm khăn đã khô trên trán ra rồi lục xong quanh để tìm điện thoại. Bỗng nghe tiếng người, cậu giật mình, vội vàng vùi cả người vào chăn.

Hé một chút ra nhìn, cậu thấy một người cao to, khuôn mặt cực kỳ hảo soái, một tay đang chống bên hông, tay còn lại nghe điện thoại. Chiếc sơ mi đen bó sát, tay áo được xắn lên một cách lộn xộn, nhưng nhìn lại rất nam tính và mạnh mẽ.

" Tôi đẹp trai đến vậy sao? " Ngắt điện thoại, một lúc sau cả khuôn mặt của hắn đã được phóng đại trước mắt cậu.

" Trưởng..... trưởng phòng. " Ôi trời ơi, bị bắt gặp đang nhìn lén người ta rồi....

" Đỡ nóng rồi này. " Như những bà mẹ hay làm, hắn đưa tay lên trán rồi lại đặt lên trán cậu, khuôn ngực vững chắc, như ẩn như hiện qua lớp vải mỏng manh của người đàn ông kia vừa vặn chắn ngay trước măt cậu, khiến mặt ai đó lại ửng đỏ lên.

" Xin lỗi vì đã làm phiền anh. " Sững sờ một lúc, cậu vội quay mặt sang một bên, nếu để bị phát hiện đang xấu hổ thì còn mặt mũi nào đi làm nữa.

" Không sao. Cháo để trên bàn, ăn đi rồi uống thuốc, tôi phải đi làm. Cậu nghỉ phép mấy ngày đi. Tôi đã nhờ Seokjin báo với bạn cậu rồi. "

" Vâng. À mà, trưởng phòng biết nấu ăn sao? "

" Không, là tối hôm qua tôi đã mua cho cậu. Vậy nghỉ ngơi đi nhé. " Một cách chuyên nghiệp, hắn thả tay áo xuống, khoác thêm áo vest và đeo cà vạt vào, bên ngoài lại chồng thêm một chiếc áo choàng, cuối cùng là xỏ giày rồi đi mất.

Chắc chắn hắn đã đi, cậu thở phào, tiến lại nơi đặt hộp cháo. Thuốc, khăn, tất cả đều được chuẩn bị rất đầy đủ, cậu thầm nghĩ, hắn cũng là người tôt đấy chứ.

" Tôi đẹp trai đến vậy sao? .... Đỡ nóng rồi này. "  Có một con người mới sáng sớm đã vừa ăn vừa cười tủm tỉm, hắn mà nhìn thấy lúc này sẽ nghĩ là cậu bệnh quá hoá cuồng rồi đi.

" Tôi quên chìa khóa xe. " Nhắc tào tháo thì tào tháo lập tức tới, ông trời ơi, Kim Jinhwan này đã làm gì nên tội với ngài chứ?

" À vâng. " Hắn nhìn cậu cúi mặt, thiếu điều muốn ụp cả khuôn mặt vào bát cháo, liền xuất hiện một tia vui vẻ trong lòng, nở một nụ cười hiếm có.

Ăn xong, vì không có gì để làm nên cậu đi xung quanh tìm sách đọc. Trên tường, nào là bằng khen, giấy chứng nhận, và cả bằng tốt nghiệp đại học Seoul danh giá. Quả nhiên là người tài giỏi, thật sự khiến bao người phải nể phục. Bàn làm việc thì chất đầy toàn tài liệu và hồ sơ, cái con người này, rốt cuộc có bao giờ nghỉ ngơi không vậy? Đang nhìn ngó xung quang, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

" Ai vậy? " Người đó không nói không rằng đã ôm chầm lấy cậu.

" Jinaniiii, mày có biết tao lo cho mày lắm không hả? " Lúc người này lên tiếng, giở cái giọng điệu mè nheo quen thuộc thì cậu không còn nghi ngờ gì nữa, là Kim Hanbin.

" Khoan khoan bỏ tao ra rồi nói. " Chỉ là không về nhà hai đêm thôi, vẫn còn sống sờ sờ đây mà, cậu sắp ngộp thở đến nơi rồi.

" Quào, nhà ai đẹp vậy, anh nào mày mới quen mà giấu tao hả? Là ai? Khai mau? Tới mức nào rồi mà còn ngủ lại nhà nhau thế này. " Mới phút trước còn thấy cảm động vì đồ ngốc này lo lắng cho mình như vậy, bây giờ chỉ một chân đá ra khỏi cửa, cái bản tính tò mò đúng là ăn sâu vào máu mà.

" Bớt xàm đi, là nhà trưởng phòng. "

" Cái gì? " Hanbin thật sự rối tung rối mù rồi, mới mấy ngày trước còn chửi người ta ầm ĩ, giờ lại cư nhiên qua đêm như vậy. Đúng là Hanbin cậu có nhờ Yunhyeong lo cho Jinhwan, nhưng đâu nhất thiết phải qua đêm với nhau như vậy? Lại còn là hai đêm.. nhìn thấy nào cũng thấy có gian tình.

Cuối cùng cũng phải chịu thua cái miệng của Hanbin, cậu đem kể hết mọi chuyện, dù gì cũng đâu cần phải giấu, chỉ là vừa nghe xong, Hanbin đã im lặng đến đáng sợ. Là đang suy này đoán nọ sao?

" Có nghĩa là, hắn ta chăm sóc cho mày từ hôm qua đến giờ sao? "


" Đúng vậy. "

" Có thật là hắn ta là một người thô lỗ, cộc cằn khó tính như mày tả không vậy? Tao thấy hắn ta tốt mà. Hay là.... "

" Là.... ? "

" Là hắn ta thích mày? "

" Mày điên rồi, làm sao có chuyện đó được. "

" Thử nghĩ coi, nếu không thích thì sao lại đưa mày về nhà khi say, đang trên đường đến Busan thì vì mày mà vòng về, cẩn thận chăm sóc rồi nửa đêm đi mua cháo cho mày nữa? "

" Không có đâu, chắc chỉ là tính hắn ta vậy thôi." Nếu như xếp những hành động của hắn lại với nhau thì đúng là có vẻ như Hanbin nói thật. Nhưng cậu cư nhiên lại thấy điều này không thể xảy ra, chắc chăn không thể!

" Không thể nào, tao chắc chắn hắn có cảm tình với mày. Mà mày cũng thích người ta chứ gì? " Hanbin nhìn cậu mà cười gian xảo, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và ánh mắt khinh bỉ của Jinhwan.

Sáng sớm hôm sau, trong lúc mặt trời còn chưa lên hẳn, Hanbin đang say ngủ thì nghe thấy tiếng lục đục trong bếp, thấy bất an nên cậu ra coi thử. Trời ơi, là thằng bạn chúa lười và chúa ngủ nướng của cậu đang loay hoay vo gạo rồi cắt rau củ? Vào năm giờ sáng? Cậu là đang nằm mơ sao?

" Này, mày đang làm gì vậy? " Dụi dụi mắt vài cái, Hanbin vẫn chưa thể tin được điều mình đang thấy là sự thật.

" À tao đang làm cơm trưa. "

" Cái gì? Làm cơm trưa? Vào sáng sớm? Cho ai? " Hỏi xong những câu này, Hanbin thấy mình thực ngốc, ngoài một người đó ra thì còn có thể làm cho ai?

" Cho trưởng phòng, dù gì tao cũng đã ở nhà người ta hai ngày. " Sáng nay khi dọn dẹp, cậu thấy rất nhiều vỏ sandwich và đồ ăn liền. Nghĩ kỹ lại thì con người này rất bận rộn, ở nhà lại chẳng có ai, chắc chắn chăm sóc bản thân cũng không được tốt, ngay cả bữa sáng cũng qua loa như vậy, sao có thể làm việc hiệu quả?

" Trời ơi quả thực tình yêu có thể thay đổi con người. "
" Này thằng kia, muốn chết hả? Chỉ là để trả ơn thôi. " Khó chịu vì cái miệng cứ lải nhải liên tục, cậu cầm cái mui trên tay mà doạ, mắt trợn lên mà quơ quơ.

" Thôi thôi tao không dám nữa, có cần giúp gì không? "

" Không cần, mày đi ngủ tiếp đi. "

Cẩn thận, tỉ mỉ, cậu cho những miếng kimbap ngon miệng, đầy dinh dưỡng thật ngay vào hộp. Sau đó đổ nước súp xương bò vào bình giữ nhiệt, cuối cùng là dán lên một mảnh giấy nhỏ.

Vệ sinh thân thể, thay đồ gọn gàng, sạch sẽ xong, cậu tay thì xách cặp, tay thì xách theo túi đồ ăn mà háo hức đến công ty. Ai còn nhận ra thằng nhóc co rúm, nắm chặt quai cặp trước cổng công ty mấy ngày trước không?

Chỉ là đang rất hưng phấn bước vào, lại bị ai đó chặn lại.
==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro