Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày kể từ đêm đó, cậu vẫn chưa giáp mặt với Yunhyeong và Junhoe.

Trong lòng cậu cảm thấy có lỗi một chút, cũng vì nhất thời nóng giận mà độc mồm như vậy. Cứ ngỡ họ sớm muộn gì cũng sẽ quay lại tìm mình, đến lúc đó sẽ tận dụng mà giảng hoà, cuối cùng vẫn là hơi hụt hẫng.

Chiều chủ nhật, Hyeonjin vẫn chưa về, cậu thấy hơi oải nên gác việc nấu nướng qua một bên, khoác áo toan đi ra ngoài ăn thì có tiếng động ngoài cửa.

Cửa vừa mở, cậu đã bị ôm chầm lấy rồi siết thật chặt. Người kia rất vui vẻ làm càn, khiến cậu nhất thời cứng đờ cả người.

" Ê, dạo này khoẻ chứ? Sao lại đơ ra thế? Không nhớ tao sao? " Hanbin sau khi thả người ra thì vội vàng hỏi thăm tới tấp, thấy cậu vì quá bất ngờ mà cứng họng liền quyết định trêu chọc đứa bạn này một chút, làm mặt cún con nũng nịu.

" Không .. không có, tao... tao... hức " Câu trả lời không thấy đâu, Hanbin chỉ nhận được mấy tiếng nức nở cùng ánh mắt đỏ hoe của cậu, lòng tức khắc mềm nhũn.

Lần này cậu chủ động ôm lấy Hanbin, vùi đầu vào vai đứa bạn cao ráo của mình mà tuôn trào nước mắt, miệng không ngừng phát tiếng được tiếng mất. Hanbin cười khổ, xoa xoa đầu cậu cố gắng an ủi.

Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt kéo dài chừng năm phút, sau khi nghe Hanbin than mỏi người cậu liền lúng túng dắt khách vào nhà.

Jiwon đứng bên ngoài  thầm ăn dấm, nè nè nè, dù là bạn thân cũng không nên ôm lâu và chặt như thế đâu!

" Đến từ lúc nào, sao không báo trước một tiếng? " Cả hai đặt mông xuống ghế, hai tay nắm lấy nhau xoa xoa rồi bắt đầu trò chuyện.

" À... Vì anh Jiwon có công việc ở đây, tao lại muốn thăm mày nên đòi đi theo. Đúng không anh? " Đảo mắt xung quanh vài lần, Hanbin hơi thấp thỏm nói, xong rồi nhìn qua Jiwon đang lê chiếc vali to bự vào.

" Đã tìm được nơi ở chưa? Nếu không ngại thì cứ ở đây luôn cũng được, tao sẽ qua phòng Hyeongjin ngủ. " Jinhwan vui mừng quá độ, cũng không so đo chuyện Hanbin âm thầm đến đây doạ mình, chỉ một lòng suy nghĩ làm sao đối đãi đứa bạn này thật tốt.

" Không cần đâu, như vậy phiền mày lắm. Tụi tao ở khách sạn gần đây, có thể đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn ở đến một tuần, sẽ không lo là không đủ thời gian bên nhau đâu đồ ngốc! " Nhận ra độ khẩn trương của cậu, Hanbin lộ ra chút thương xót, cốc đầu cậu trách yêu.

Người bạn này, một mình đến đây đã rất lâu. Một mình nuôi lớn đứa nhỏ, một mình tự lo mọi thứ.

Hanbin chỉ đến duy nhất một lần khi cậu vừa hạ sinh Hyeongjin, cảm thấy ít nhiều cũng quá vô tâm. Dù thường xuyên gọi điện video, Hanbin cũng có biết cậu cô đơn, lẻ loi chường nào.

Bằng chứng là vừa gặp nhau được vài phút trong mắt cậu hoàn toàn không chứa thứ gì ngoài mình, ngay cả cơn đói ban nãy cũng không màng.

Nghe Hanbin đảm bảo, cậu cũng yên tâm một chút, cũng ít nháo nhào hơn. Bụng cậu bỗng kêu một tiếng, Hanbin cười, bảo Jiwon mau mau thu xếp rồi cùng nhau đi ăn.

Jiwon chỉ biết bất lực thở dài.

Khoảng sáu giờ tối, Jiwon chở đôi bạn đến tiệm thịt nướng xong thì nói rằng mình có việc gấp, thuận tiện để họ riêng tư ôn lại chuyện cũ, Jinhwan cùng Hanbin không thấy có vấn đề gì liền vô tâm xua xua tay.

Jiwon chỉ biết ôm bụng đói thở dài.

Hai người hàn thuyên rất lâu, thậm chí cả một buổi tối ngoài nốc Soju ra thì chỉ lót bụng được vài miếng thịt và một dĩa mì. Bụng rỗng còn có thêm cồn, đối với người tửu lượng cao sẽ không có gì lớn, còn đối với Kim Jinhwan lại khác...

" Hanbin, tao phải làm sao đây.. hức... Tao buồn quá, cuộc sống của tao sao cứ phải bị xáo trộn như thế này? ... Hức ... " Ngày xưa hết ba chai sẽ có triệu chứng, bây giờ vì lâu ngày không đụng, cậu chỉ mới hơn một chai rưỡi để gật lên gật xuống, chọt lộn đũa vào li nước mấy lần.

" Có nghĩa là, anh ta tìm mày sau bảy năm xa cách, nói muốn quay lại, đúng không? " Lâu ngày không gặp, Hanbin cũng không kiêng cử gì, dùng đũa ngoáy ngoáy hỏi, cùng lắm bị người ta khiêng về thôi.

" Ừ.. "

" Còn thằng cha giúp đỡ mày bảy năm qua, vừa tỏ tình với mày hôm trước, đúng không? "

" Ừ... "

" Tối thứ sáu, hai người đó đến ăn cơm rốt cuộc lại đánh nhau, là vì tranh giành mày, đúng không? "

" Ừ.... " Sau mỗi câu hỏi là thêm mười phần trăm lí trí của cậu mất đi.

" Để cho đơn giản nhất có thể, tao hỏi mày. Đối với người tên Junhoe kia, mày có tình cảm với người ta không? " Hanbin bỗng cười phá lên, vẻ mặt thoáng chút tự kiêu, trông có vẻ như vừa phá giải được một bí ẩn của thế kỷ vậy.

" Có. Nhưng tao chỉ biết ơn anh ấy vì đã giúp đỡ tao, chỉ coi anh ấy như một người bạn thân thiết, một người anh em thôi. " Chữ ' có ' của cậu khiến Hanbin giật nảy một phát, vừa định hỏi lại thật kỹ thì cái miệng chậm chạp của cậu phun ra đoạn còn lại, Hanbin liền thở phào.

" Tốt, loại được một ẩn số. Vậy bây giờ, mày đối với anh ta-Yunhyeong, có còn tình cảm không? " Chắc như in câu hỏi này là cú đánh cuối cùng quyết định thắng thua, Hanbin bỗng nghiêm mặt, chống hai tay lên bàn kề sát cậu hỏi.

" Chắc chắn không. Đã lâu vậy rồi, sao còn có thể... hức.. Một người đâu thể chờ một người lâu như vậy? Nếu ngu dại mà cố chấp, nhận lại được sẽ chỉ là sự tuyệt vọng kéo dài, ám ảnh cả đời mà thôi. " Mặt cậu đã đỏ ửng lên, cả người không yên, lia đầu lên xuống mà trả lời.

" Nói dối! " Bỗng Hanbin đập bàn thật mạnh, khiến cậu sửng sốt trừng mắt, hai người nhìn thẳng vào nhau. " Nhìn tao đi. Tao là Kim Hanbin, suốt đời là bạn thân nhất của Kim Jinhwan mày. Chờ nhau mấy năm trời, mày và tao vẫn đong đầy tình cảm. Huống chi mày với người kia là thân phận yêu đương. Tình yêu là thứ gắn kết lâu dài nhất, chắc chắn không thua kém tình bạn. " Thật dõng dạc mà phát biểu các định lý trên trời dưới đất xong, Hanbin đối mặt với đứa bạn đã xuất thần của mình, gằn giọng: " Bây giờ mày, Kim Jinhwan, thật thành khẩn mà trả lời tao. Mày, còn yêu Song Yunhyeong không? "

" Còn. " Giờ phút này nhìn sự kiên định và nghiêm túc hiếm có của Hanbin, cậu nhất thời dao động, trả lời một tiếng không khẳng định cũng chẳng ơ thờ. " Nếu hận cũng là một loại tình yêu, thì đúng, tao còn yêu anh ấy. "

" ... " Ngồi xuống, Hanbin trầm mặc một lúc nhìn cậu rót thêm rượu vào cả hai ly nhỏ.

" Năm đó anh ta nói yêu tao, nói sẽ cùng nhau trải qua cả đời bên nhau, tao đã mạo muội sa vào, không chút mảy may nhận ra đó là một hố đen không đáy... " Không khí bỗng lặng xuống, Hanbin chìm trong giọng nói sâu lắng của cậu.

" Cũng năm đó, anh ta xua đuổi tao. Dù biết là vì bị tai nạn, thế nhưng... thế nhưng Hanbin à.. Tim tao đau lắm. " Vừa nói cậu vừa nắm lấy góc áo ngực trái vặn lại, khiến cho nơi đó xuất hiện một nếp nhăn.

" Bảy năm, tao từng nghĩ anh ta sẽ tìm mình, sẽ như lời hứa năm ấy bảo vệ cho mình, để cho cả hai tiếp tục bên nhau... "

" Nhưng hi vọng của tao được đáp trả bằng gì chứ? Bằng một hai năm ngây ngốc đợi chờ. Bằng những đêm mất ngủ, bằng những nỗi đau cào xé tâm can. Bằng hình ảnh anh ta và người phụ nữ đó tình tứ trên tivi.. "

" Cuối cùng tao cũng đã nhận ra, tao chẳng là gì cả. Thật trớ trêu, đối với người mình coi là cả thế giới, tao chỉ là một sự tồn tại nhỏ nhoi, may mắn được lọt vào trò chơi tiêu khiển nhất thời của họ thôi. "

" Tình yêu nuôi nấng nhiều năm, cuối cũng bị bỏ đói thành thù hận mất rồi. "

Thật lạ, cậu nói xong không hề đổ lấy một giọt nước mắt, còn cầm lấy cả chai Soju tu vào miệng. Hanbin đang gắng gượng không bổ nhào vào ôm lấy cậu, toan dừng cậu lại thì bị tước lấy cơ hội.

Chai Soju bị đập xuống sàn bể thành nhiều mảnh li ti, thu hút toàn bộ sự chú ý trong quán ăn.

Người đàn ông vừa rồi nắm chặt lấy tay cậu sau khi để lại tiền trên bàn đã bế cậu ra xe, mặc cho cậu giãy dụa đánh đập.

Còn một mình, Hanbin thở dài, suy nghĩ một chút liền mỉm cười, thanh toán xong dùng điện thoại gọi cho Jiwon đến đón.

Trong lúc đợi, Hanbin gửi đi một tin nhắn.

" Chúc thành công! (=゚ω゚)ノ "

---

Biin xin lỗi vì ngâm chap lâu quá ạ ㅠ.ㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro