Anh đã quên thật rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến 20 tuổi. Nhà họ Tiêu đến đón anh về. Anh rất muốn mắt sáng lại nhưng anh cũng phải rời xa cậu. Biết Tiêu Chiến phải đi Nhất Bác đã khóc rất nhiều, cậu không muốn xa anh nhưng vì muốn anh tốt hơn nên cậu dù có đau lòng như thế nào đi nữa cũng phải cố chịu đựng.

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cậu ôm anh thật chặt sợ anh sẽ đi mãi không quay về nữa

- Anh phải quay về đây để cưới em làm vợ đấy nhé. Em vẫn sẽ ở đây đợi anh quay trở lại. Anh nhất định phải nhìn thấy em nhé.

Nói rồi Nhất Bác buông anh ra quay bước đi nhưng lại bị anh nắm chặt lấy tay kéo lại

- Anh hứa, sẽ quay trở lại. Anh nhất định sẽ nhìn thấy em mặc vest bước vào lễ đường. Phải nghe lời anh không được khóc biết chưa. Lúc anh làm phẫu thuật người đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là em. Em là người hiểu anh nhất vì vậy hãy luôn ở bên cạnh anh nhé. Nếu như không có em bên cạnh dù anh có nhìn thấy cả thế giới thì anh cũng không biết phải đi về đâu.

Nói rồi anh cùng người nhà họ Tiêu ra về để lại một bóng lưng xa dần.

1 tháng sau, Tiêu Chiến đã phẫu thuật thành công nhưng lúc phẫu thuật lại trục trặc nên anh bị mất trí nhớ.

Anh không còn nhớ ra cậu nữa, không còn nhớ những kí ức khi anh và cậu bên nhau.

Trong thời gian Tiêu Chiến phẫu thuật, Nhất Bác lúc nào cũng ở bệnh viện để chờ anh tỉnh lại. Nhưng lúc anh tỉnh lại rồi nhìn thấy rồi thì sao. Người con trai ấy, Tiêu Chiến nhìn thấy đầu tiên không phải cậu mà là một người con trai khác. Họ nói với anh, người đó đó là vị hôn thê của anh. Tiêu Chiến liền vui vẻ mà đồng ý.

Nhất Bác đứng từ xa, nhìn thấy Tiêu Chiến cười nói vui vẻ bên cạnh người con trai kia. Tim của cậu rất đau, cậu nhớ lại tất cả những gì anh đã nói. Cậu muốn nói chuyện với anh, cậu không thể chịu đựng nổi khi nhìn anh như vậy.

Vì anh là đại thiếu gia của Tiêu  gia nên không thể gặp được. Nhất Bác đành phải cải trở thành y tá để vào phòng bệnh của Tiêu Chiến.

Lúc cậu bước vào liền thấy anh đang ngủ. Cậu cũng không muốn đánh thức anh dậy nên chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh.

- Tiêu Chiến, anh đã quên em thật rồi sao. Anh đã quên hết tất cả những gì anh đã nói rồi sao. Anh nói người đầu tiên anh muốn nhìn thấy là em cơ mà.

Nhất Bác ngồi đó nói với Tiêu Chiến tất cả mọi chuyện. Nước mắt rơi không ngừng từ lúc nào cậu cũng không biết. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt hết tay anh khiến anh vô thức mà nhíu mày.

- Cậu là ai, sao lại vào phòng bệnh của tôi. Người đâu mau kêu người này ra cho tôi.

Tiêu Chiến bất ngờ khi nhìn thấy Nhất Bác. Anh la lên một mực muốn cậu ra ngoài. Cậu luống cuống không biết nên làm gì.

- Tiêu Chiến, nghe em nói. Một chút thôi cũng được, rồi em sẽ không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.

Tiêu Chiến gắt lên

- Cậu nói nhanh rồi đi ngay đi.

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa từng gắt gỏng,lạnh lùng với cậu bao giờ. Đây là lần đầu tiên anh là vậy khiến cho trái tim cậu như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

- Anh không nhớ ra em là ai sao. Anh từng hứa khi sáng mắt rồi sẽ trở về tìm em cưới em làm vợ. Anh nói anh sẽ luôn ở bên cạnh em, sẽ không để em phải chịu ấm ức. Anh nói em sẽ không còn phải một mình nữa vì còn có anh ở đây rồi mà...

Nghe những lời Nhất Bác nói, Tiêu Chiến chỉ nhếch môi đáp lại cậu những lời cay độc.

- Cậu thật là mặt dày đấy. Cậu nói tôi sẽ cưới cậu sau khi mắt sáng sao. Cậu thử nhìn lại bản thân mình xem, cậu có xứng với tôi hay không. Tôi bây giờ đã có vị hôn phu rồi. Cậu ấy rất tốt với tôi. Cậu ấy luôn ở cạnh tôi khi tôi không nhìn thấy. Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho cậu. Chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn vị hôn phu của tôi hiểu lầm.

Tất cả những lời anh nói, Nhất Bác đều nghe rõ từng từ từng chữ một. Cậu đau khổ khụy xuống

- Tiêu Chiến có hay không một người luôn nhìn thấu em mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ. Có hay không một người luôn bảo vệ em mỗi khi em yếu đuối. Trước khi nước mắt em kịp rơi xuống đã đưa bàn tay che đi đôi mắt của em. Còn nhẹ nhàng nói với em rằng, đôi mắt của em chỉ đẹp mỗi khi em cười. Có hay không một người không để em chịu ấm ức, hay khi em buồn đều cho em mượn bờ vai để tựa vào. Anh ấy còn nói rằng ở trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần tỏ ra mạnh mẽ. Anh ấy còn nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh che chở yêu thương em hết lòng. Người thiếu niên đó bây giờ đâu rồi?

Nói xong Nhất Bác chạy thật nhanh ra khỏi phòng để lại cho Tiêu Chiến bao nhiêu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro