Anh muốn có bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nâng cằm Nhất Bác lên lau đi hết nước mắt của cậu. Anh nhẹ nhàng đặt nên môi cậu nụ hôn thoáng qua.

- Tiểu Bác, em đã biết anh nhớ ra tất cả rồi nhưng trước mặt em phải giả bộ là anh vẫn còn mất trí nhớ.

- Nhưng tại sao anh lại phải làm như vậy.

Anh ôn nhu xoa đầu bạn nhỏ của mình

- Anh phải làm cho Tiêu  Gia phải quỳ gối trước bia mộ của mẹ anh. Anh sẽ lấy lại tất cả những gì họ đã cướp đi đáng lẽ ra là của anh và mẹ. Và anh sẽ cho em một danh phận mà bao người phải ghen tỵ.

- Nhưng em không chịu được khi thấy anh cưới người khác. Em không chịu được.

Khuôn mặt yêu nghiệt của anh nhìn về phía xa đáp

- Em yên tâm người xứng làm vợ anh chỉ có em - nhị thiếu gia của Mạc gia Vương Nhất Bác.

Cậu ngạc nhiên khi anh biết về thân phận thật của mình

- sao anh lại biết em chính là con trai bị thất lạc năm xưa của Mạc gia.

- Em nghĩ anh còn là Tiêu Chiến bị người khác chê cười, xa lánh của năm xưa sao chứ bảo bối. Kế Dương điều tra thân thế của em vô tình nó phát hiện em có dây chuyền của Mạc gia nên nghi ngờ rồi mới nói cho anh biết.

- Em thật sự cũng mới biết về thân phận thật sự của mình. Khi mà em nhìn thấy anh và người kia vui vẻ cười nói mà không chịu được nên em mới chạy ra đường không may gần bị xe đâm phải. Nhưng thật không ngờ cái người lái xe đó lại là anh trai em. Anh ấy đưa em đến bệnh viện rồi thấy dây chuyền kia nên đã đi xét nghiệm ADN. Nên em mới biết em là nhị thiếu gia của Mạc Gia.

- Tiểu Bác, cuối cùng thì ông trời cũng đứng về phía chúng ta rồi. Mạc Gia có đối xử tốt với em không. Nếu như họ làm em không vui anh sẽ bắt họ chịu tội

Nhất Bác vội vàng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện.

- Ba mẹ, anh trai đối xử rất tốt với em. Họ yêu thương em mà trước nay em chưa từng cảm nhận được hạnh phúc gia đình. Họ muốn thông báo cho giới truyền thông biết em là con trai và muốn bắt Vương gia phải chịu tội. Nhưng em không muốn làm vậy.

Anh không biết tại sao cậu lại làm như vậy nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Tiêu Chiến đeo cho Nhất Bác chiếc nhẫn mà chỉ có Tiêu thiếu phu nhân của Tiêu Gia được truyền qua nhiều đời.

- Tiểu Bác, một khi em đã đeo chiếc nhẫn này rồi thì em chính là Tiêu thiếu phu nhân. Em không được tháo nó xuống biết không.

Vương Nhất Bác vẫn đơ không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Anh ôm lấy cậu vào lòng còn xấu xa nói nhỏ vào tai cậu.

- Bảo bối, anh muốn có bảo bảo.

Vì câu trêu chọc của Tiêu Chiến khiến cho cậu đỏ mặt tía tai đẩy anh ra.

- Tiêu Chiến đồ xấu xa nhà anh ưm...

Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chiến khóa môi lại. Đôi môi mỏng của anh chạm vào đôi môi cậu. Anh nhanh chóng lúc cậu không mở miệng ra để hít thở liền đưa chiếc lưỡi vào khấy đảo khoang miệng của cậu. Anh lấy đi hết mật ngọt từ cậu cho đến khi cảm nhận thấy cậu không thở được nữa anh mới chịu buông tha.

Nhất Bác muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu không sánh bì được với Tiêu Chiến nên bị anh ôm chặt hơn.

- Đừng... Em không muốn. Anh dừng lại nhanh cho em.

Tiêu Chiến làm ngơ những lời cậu nói mà ôm cậu đi về phía phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi còn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu rồi hôn xuống xương quai xanh.

Bàn tay không an phận của anh luồn vào bên trong Nhất Bác làm cậu cảm thấy cơ thể nóng ran lên.

- Tiêu Chiến... Em vẫn chưa có sẵn sàng để làm những việc như thế này.

- Anh muốn có bảo bảo. Anh không thể lúc nào ở bên em cũng phải nhẫn nhịn được. Sự nhẫn lại của anh cũng có giới hạn thôi bảo bối.

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo trên người mình ra để lộ ra làn da màu trắng và body săn chắc. Nhất Bác quên cả việc đẩy anh ra mà ngây ngất cho đến khi cảm thấy người lạnh mới biết là quần áo của mình bị anh lột ra từ lúc nào.

Anh cứ như vậy mà lấy đi lần đầu của cậu.

Trong phòng lúc nào còn lưu lại sự ân ái của ngày hôm qua khiến cho Nhất Bác khi tỉnh lại thì có hơi xấu hổ. Cậu nhanh chóng khi Tiêu Chiến đang ngủ liền mặc quần áo rồi đi về nhưng chưa kịp đi thì đã bị anh ôm lấy từ phía sau.

- Bảo bối, em đi đâu vội thế.

Nhất Bác chỉ lườm anh một cái

- Tại anh đó, cả đêm em không về chắc chắn là ba mẹ sẽ rất lo lắng. Nên bây giờ em phải đi.

- Anh đã gọi cho Mạc Thần biết là em ở đây rồi nên em không cần đi vội như vậy nữa
.
- Ách... Anh nói em qua đêm ở nhà anh sao.

- Em sẽ là vợ anh còn sợ điều gì nữa
.
Cái người nào đó vẫn không biết xấu hổ mà còn ở đấy nịnh bợ.

- Em cứ làm theo kế hoạch của anh thì một tháng nữa. Chúng ta sẽ về chung một nhà thôi bảo bối nhỏ.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà mắc cỡ. Cậu không biết anh lại còn có thể như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro