Cậu không xứng trở thành vợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến phải giả vờ không nhớ đến Nhất Bác chính là muốn bảo vệ cậu và lấy lại tất cả những gì mà người nhà họ Tiêu đã cướp đi của mẹ anh. Nhìn cậu khóc vì tuyệt vọng như vậy anh cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng vì cho người con trai nhỏ ấy một danh phận mà bao nhiêu người khác muốn ngồi vào cái ghế thiếu phu nhân của Tiêu Gia mà anh mới phải dùng cách để cậu hiểu lầm anh. Để cậu rời xa anh một thời gian và để anh không phải quan tâm lo lắng cho cậu nữa mà chú tâm vào kế hoạch của anh.

Tiêu Chiến biết từ lúc anh nằm ở bệnh viện ngày nào Nhất Bác cũng đến thăm anh nhưng lại không dám đi đến trước mặt của anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu đứng từ xa ngắm nhìn anh mà nước mắt không ngừng rơi. Anh cũng đau lòng lắm nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc mà cười nói vui vẻ bên người kia.

Lưu Thừa được nước lấn tới cố ý cọ sát người vào cánh tay Tiêu Chiến. Nhưng ánh mắt của anh nào đặt lên người hắn mà hướng về một nơi khác.

Lúc Nhất Bác không thể nhìn thêm được nữa nên chạy thật nhanh ra bờ sông kia ngồi khóc một mình. Nhìn thấy cậu không còn ở đấy nữa, Tiêu Chiến đẩy Lưu Thừa ra mặt lạnh lùng tàn khốc

- Đừng ở trước mặt của tôi mà làm bộ dạng như vậy. Cậu không xứng ngồi vào cái ghế thiếu phu nhân của Tiêu Gia đâu.

Lưu Thừa tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Hắn nghĩ trong lòng.

"Anh nói em không xứng trở thành Tiêu thiếu phu nhân thì Vương Nhất Bác lại càng không xứng trở thành vợ của anh. Anh nghĩ em không biết anh và cậu ta yêu nhau nhiều như thế nào sao . Nhưng mà người có thể trở thành vợ anh chỉ có thể là Lưu Thừa tôi mà thôi. Anh bây giờ không nhớ ra cậu ta nhưng đến khi anh nhớ ra thì cũng đã muộn rồi."

Lưu Thừa mặt buồn bã trả lời Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến, em xin lỗi em không cố ý làm vậy đâu. Ba của em nói anh phẫu thuật cũng được hơn tháng rồi nên chuyện hôn sự của chúng ta cuối tháng này sẽ được tổ chức.

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng như vậy mà không nói gì đi thẳng vào phòng bệnh.

- Tống Kế Dương, em đến gặp anh ngay lập tức anh có chuyện muốn nói với em.

Tống Kế Dương là em họ của Tiêu Chiến nhưng vì một số xích mích với người nhà họ Tiêu nên lấy họ của mẹ. Cậu theo lời của anh mà đến bệnh viện thật nhanh

- Anh họ, anh tìm em có việc gì không. Mắt của anh đã nhìn rõ rồi chứ. Bao giờ anh sẽ đến Tiêu thị để nhận chức tổng giám đốc đây.

- Việc đó để từ từ anh sẽ tính. Bây giờ em đi tìm Vương Nhất Bác đến biệt thự Tiêu Kim Duệ cho anh.

Kế Dương nghe anh họ mình nói như vậy thì hơi bất ngờ hỏi

- Anh họ, không phải anh sắp kết hôn rồi sao. Sao lại tìm người đó đến đây làm gì

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ lạnh lùng đi thay đồ

- Cho em 30 phút để tìm ra cậu ấy.

Tống Kế Dương tức đến sôi máu không hiểu ông anh họ này đang tính làm gì

- Được rồi em đi ngay đây.

Tiêu Chiến bước từ phòng thay đồ ra. Mọi hào quang như đang lấp lánh quanh anh vậy. Người thanh niên có ngũ quan tinh tế, đôi môi mỏng từ từ cong lên nhưng nụ cười đó nhanh chóng mất đi mà khuôn mặt của anh sinh ra vốn đã yêu nghiệt kia bây giờ chỉ còn lại sự lãnh khốc vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro