Đám cưới bị hủy bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cha sứ chuẩn bị đọc lời tuyên thề thì Vương Nhất Bác khoác tay anh trai bước vào lễ đường. Hôm nay cậu khoác lên mình bộ vest cưới màu trắng nhã nhặn được thiết kế riêng cho cậu. Khuôn mặt sinh ra đã xinh đẹp chỉ cần trang điểm nhẹ càng làm cho cậu trở nên đẹp hơn. Mọi người thấy 2 người họ đi vào thì bàn tán xôn xao.

- Người kia là ai mà lại ăn mặc như vậy. Đúng là không biết xấu hổ mặc như vậy thì nổi bật hơn cả Lưu thiếu rồi.

- Nhìn xem đó không phải là đứa nhà quê nhà họ Vương sao. Sao nó lại ở đây lại còn khoác tay tổng tài của tập đoàn Mạc thị nữa.

Mọi người có mặt trong lễ đường ai lấy đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh em nhà họ Mạc.
Còn đối với cái người nào đấy thì chăm chú nhìn bảo bối của mình như đang nói " bảo bối hôm nay em thật là đẹp "

Lưu Thừa mặt không còn một giọt máu nhìn Vương Nhất Bác. Hắn cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác không có lá gan đến phá đám cưới của mình. Nhưng Lưu Thừa đã nhầm, Nhất Bác bây giờ không phải là người yếu đuối của ngày xưa nữa. Bây giờ cậu là nhị thiếu gia của Mạc gia cao cao tại thượng mà bao nhiêu chàng trai muốn làm chồng.

- Vương Nhất Bác, đồ đê tiện. Hôm nay là hôn lễ của tao mày còn vác mặt đến để tham dự sao.

Lưu Thừa tức giận chửi Vương Nhất Bác mà không hề dữ hình tượng trong mắt của mọi người.

Hắn còn không biết vô sỉ ôm lấy cánh tay của Tiêu Chiến làm bộ uất ức.

- Tiêu Chiến, anh xem cậu ta còn mặt mũi đến đây nữa kìa.

Tiêu Chiến vẫn ôn nhu nhìn Nhất Bác mà không hề chú ý đến lời nói của Lưu Thừa.

Hắn giận kéo tay anh rồi bày khuôn mặt uất ức.

- Tiêu Chiến hôm nay là hôn lễ của chúng ta anh thế nào lại bị con hồ ly tinh kia mê mẩn tâm trí vậy.

Tiêu Chiến nghe người khác nói xấu bảo bối nhà mình liền lạnh lùng đáp trả Lưu Thừa.

- Hình như cậu lầm rồi thì phải. Chú rể của tôi chỉ có mình em ấy mà thôi.

Tiêu Chiến nói rồi chỉ tay về phía Vương Nhất Bác đang đứng.

Mọi người và cả cha mẹ của Lưu Thừa đều bất ngờ trước câu nói của anh.

Họ cứ tưởng rằng anh sẽ đứng về phía con trai của họ nhưng không anh lại đứng về phía thiếu niên kia làm cho con trai của họ bị người khác khinh bỉ chê cười.

- Các vị có mặt tại đây có thể làm trứng cho tôi. Người vợ duy nhất của tôi chỉ có Vương Nhất Bác.

Lại một phen nữa Trần Vũ làm cho mọi người há hốc mồm. Anh nói "người vợ duy nhất của anh là Vương Nhất Bác" sao.

- Vương...Vương Nhất Bác. Không không đúng cậu ta làm sao có thể là nhị thiếu gia nhà họ Mạc được. Cậu ta chỉ là đứa con nhà nghèo thôi. Không phải tôi không tin. Tôi mới là thiếu phu nhân nhà họ Tiêu không phải cậu ta.

Lưu Thừa không cam chịu la hét om xòm. Hắn bổ nhào về phía của Nhất Bác đang đứng nhưng lại bị người của Mạc Gia ngăn cản lại.

- Cậu dám làm cho con trai của tôi bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ thì Lưu Gia của các người sẽ chịu hậu quả không nhẹ đâu.

Khi thấy con trai cưng của mình bị người khác bắt nạt rồi bị người khác chê cười. Mạc Phong (cha của Vương Nhất Bác) tức không thể đánh cho Lưu Thừa một trận.

Cha của Tiêu Chiến cùng với quản gia ( quản gia là cha trước của Vương Nhất Bác) mặt biến sắc. Họ không thể tin được Mạc Phong đã phát hiện ra sự thật về thân thế của Vương Nhất Bác.

Trong lúc lễ đường đang hỗn loạn người quản gia đang định chạy trốn thì bị người của Mạc gia bắt lại.

Cha mẹ của Vương Nhất Bác đã mời tất cả phóng viên đến để nói rõ về thân phận của cậu. Họ muốn bù đắp khoảng thời gian 18 năm qua cho cậu

- Tất cả các vị ở đây đã biết tôi có một đứa con trai bị thất lạc từ nhỏ. Nhà họ Vương có thù oán với chúng tôi nên năm đó lúc vợ tôi sinh Bác nhi ra đã bị người nhà họ Vương bắt thằng bé đi. Mãi cho đến tận bây giờ chúng tôi đã nói tìm lại được thằng bé. Nó không phải là Vương Nhất Bác mà thằng bé mang họ Mạc- Mạc Nhất Bác.

Đám phóng viên không ngờ lại được nghe được tin bất ngờ như vậy.

Người nhà họ Tiêu và nhà họ Lưu không nói được lời nào chỉ biết đứng nhìn hôn lễ bị phá hủy.

Cha của Tiêu Chiến nãy giờ không nói gì nhưng nếu không lên tiếng thì bí mật ông tham nhũng sẽ bị nhà họ Lưu phui bầy ra hết .

- Không có sự cho phép của tôi thì nhị thiếu của Mạc Gia đây không được phép bước chân vào Tiêu gia nửa bước.

Nghe cha mình nói vậy Tiêu Chiến chỉ nhếch mép

- Ông có quyền gì mà không chấp nhận. À hình như ông vẫn chưa có biết một chuyện là người nắm mọi quyền hành ở Tiêu Gia bây giờ là tôi chứ không phải ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro