Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó anh và cậu như hình với bóng . Anh qua nhà đi học cùng cậu , hết giờ đưa cậu về đến nhà mới đi về nhà mình . Toàn trường trung học XTF gần như đều biết đến chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc và người nhảy giỏi nhất câu lạc bộ âm nhạc có mối quan hệ vô cùng thân thiết . Cậu muốn đi chơi , đi mua sắm hay đi đâu anh đều đi cùng cậu . Thời gian cứ thế trôi qua , anh cũng cứ thế ở bên cạnh cậu . Cậu bây giờ đang bước vào giai đoạn ôn thi đại học . Anh biết khi cậu lên đại học chưa chắc anh và cậu có thể học chung , có thể cùng nhau đi đi về về . Anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu . Ngày hôm nay anh rũ cậu sau giờ học cùng đi chơi . Vẫn là khu vui chơi anh và cậu hay đi , vẫn cùng nhau chơi vô số trò chơi như lúc trước . Bầu trời đã tối hẳn cậu cùng anh ngồi ở đài phun nước ăn kem . Đang ăn dở thì anh kêu cậu ngồi đợi anh đi vệ sinh 1 chút . Cậu ngoan ngoãn ngồi đó đợi anh . ăn xong kem vẫn chưa thấy anh quay lại cậu cứ nhìn về hướng anh vừa đi lúc nãy . Và rồi cậu nhìn thấy anh đang đi về hướng cậu trên tay cầm 1 chùm bong bóng thật to màu xanh , màu yêu thích của cậu .

- Nhất Bác cậu không phải rất thích bong bóng màu xanh sao . Tặng cậu . Anh đi đến trước mặt cậu đưa chùm bong bóng về phía cậu .

- Tiêu Chiến sao cậu mua nhiều bong bóng vậy . Cậu ngạc nhiên nhìn anh .

- Nhất Bác , tớ có chuyện muốn nói với cậu . Anh vẫn như cũ , tay vẫn cầm lấy chùm bong bóng đưa về phía cậu .

- Có chuyện gì cậu nói đi . Cậu nhìn anh .

- Nhất Bác cậu .... Cậu ..... Cậu làm người yêu của tôi nha . Anh nói .

Cậu im lặng nhìn anh , gương mặt dần cứng đờ lại . Cậu biết bản thân mình đã thích anh , anh luôn mang lại cho cậu cảm giác ấm áp , an toàn và hạnh phúc . Nhưng cậu không đủ can đảm để nói với anh .

- Nhất Bác em đồng ý làm người yêu anh nhé . Anh chậm rãi nói lại 1 lần nữa lời tỏ tình của mình .

- Tiêu Chiến cậu không cần vì cảm thấy muốn bù đắp thay cho anh mình mà ở bên cạnh tôi đâu . Thời gian qua cậu đã làm cho tôi rất nhiều thứ như vậy đủ rồi , không cần vì chuyện đó mà cố gắng ở bên cạnh tôi . Cậu cúi đầu nói .

- Em nói gì vậy Nhất Bác . Anh chưa bao giờ vì chuyện đó mà ở bên cạnh em . Anh yêu em em có biết không . Từ lúc gặp em anh đã yêu em nhưng không thể nói với em . Anh muốn được chăm sóc em , yêu thương em cả đời . Chẳng liên quan gì đến ai cả . Anh cố gắng nói lên lòng mình .

- Tiêu Chiến , tôi không còn trong sạch nữa sẽ không thể là của một mình cậu nữa . Tôi không đáng nhận được tình yêu của cậu . Nước mắt của cậu rơi xuống .

- Nhất Bác em không được nói bản thân mình như vậy . Đối với anh em là người mà anh phải trân trọng , yêu thương . Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh . em có hiểu không Nhất Bác . Làm người yêu anh nhé cho anh có quyền bước vào cuộc sống của em , chăm sóc em , yêu thương em . Anh ôm cậu vào lòng nói .

Cậu bật khóc nức nở trên vai anh . Anh cũng yêu cậu như cậu yêu anh . Cậu gật gật đầu trên vai anh thay cho lời đồng ý và ôm lấy anh .

- Cảm ơn em đã đồng ý . Đừng khóc nữa nhé . Anh lau nước mắt trên mặt cậu . đưa chùm bong bóng cho cậu .

- Cảm ơn anh . Cậu nhận lấy chùm bong bóng mỉm cười thật hạnh phúc .

Anh đưa cậu về nhà . Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi là cậu bước vào kì thi đại học quan trọng nhất của cuộc đời . Cậu đến nhà người bạn thân của mình cùng ôn thi .

Nhất Bác có 1 người bạn thân tên Uông Trác Thành là con trai của tập đoàn Trác thị . Trác thị so với Vương thị gần như là ngang nhau trên thương trường. Tập đoàn Trác thị là 1 tập đoàn vô cùng nổi tiếng trong giới giải trí , sở hữu vô số mình tinh nổi tiếng .

- Nhất Bác cậu thật sự muốn thi vào cử nhân kinh doanh ah . Không phải cậu rất yêu ca hát sao . Trác Thành hỏi cậu .

- Chỉ có học về kinh doanh tớ mới có thể tự mình trả thù được . Ánh mắt cậu đanh lại .

- Ok ok tớ sẽ giúp cậu . Bất cứ lúc nào cần tớ hãy nói với tớ được chứ . Trác Thành vỗ vai cậu .

Trác Thành biết chuyện của cậu . Cậu chưa bao giờ giấu người bạn thân này của mình chuyện gì . Cậu biết Tiêu Chiến sẽ sẵn sàng giúp cậu trả thù , nhưng dù sau cùng là anh trai ruột của anh cậu không muốn anh mang tiếng xấu vì cậu . Cậu nói với anh không muốn kiện vì cậu muốn sau này tự tay cậu sẽ trả lại cho hắn tất cả những gì hắn đã làm với cậu . Có người bạn như Trác Thành cậu thật may mắn .

Anh dự định đợi cậu thi đại học xong sẽ dắt cậu về nhà ăn cơm với ba mẹ anh , cho cậu ra mắt ba mẹ anh luôn . Mang tâm trạng vui vẻ và gương mặt hạnh phúc về nhà khiến ba mẹ Tiêu vô cùng thắc mắc .

- Tiêu Chiến làm gì mà con vui dữ vậy . Mẹ Tiêu gọi anh khi thấy anh bước vào .

- Con tỏ tình với Nhất Bác em ấy đồng ý làm người yêu con rồi . Anh vui vẻ kể .

- Nhất Bác . Là đứa bé đã bị .....

- Mẹ . Đừng Nói Chuyện Đó . Mẹ Tiêu đang nói thì bị anh ngắt lời . Gương mặt anh cũng đanh lại .

- Tiêu Chiến ba không đồng ý con quen với 1 đứa con trai huống chi nó còn không trong sạch . Ba Tiêu nghiêm giọng nói .

- Ba , ba không có quyền nói em ấy như vậy . Em ấy trở nên như vậy không phải do con trai ba mẹ làm ra sao . Đừng bao giờ để con nghe ba mẹ nói em ấy như vậy . Đối với con Nhất Bác là người trong sạch nhất . Anh nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm . Cố gắng để giọng mình không quá khó chịu .

- Nói tóm lại ba mẹ không đồng ý . Mẹ Tiêu nói .

- Yêu em ấy là con , muốn lấy em ấy cũng là con , ba mẹ không đồng ý cũng chẳng liên quan gì cả . Nếu ba mẹ không thể chấp nhận vậy con sẽ đi cùng em ấy . Nói rồi anh đứng dậy định bỏ đi .

- Thôi , được rồi ba mẹ đồng ý được chưa . Chưa gì mà đã đòi bỏ ba mẹ theo người yêu rồi . Mẹ Tiêu bất đắc dĩ nói .

- Ba mẹ đã đồng ý thì không được làm khó em ấy , không được tổn thương em ấy đó . Anh nhìn ba mẹ mỉm cười nói .

- Được rồi , tiểu tổ tông nhà họ Tiêu ơi . Mời cậu nhóc đó về nhà ăn cơm đi . Ba Tiêu nhăn nhăn mặt nói .

- Em ấy thi đại học xong con sẽ đưa em ấy về gặp ba mẹ . Ba mẹ nhìn thấy em ấy sẽ thích ngay . Anh vui vẻ chạy lên phòng .

- Thôi xem như nhà chúng ta nợ cậu nhóc đó nên chúng ta trả cho cậu nhóc đó đi . Miễn Tiêu Chiến hạnh phúc là được rồi ông . Mẹ Tiêu nói khi thấy ba Tiêu khẽ thở dài .

- Tôi biết , nhưng cưới 1 người con trai thì nhà họ Tiêu tuyệt tự ah . Ba Tiêu nhìn mẹ Tiêu .

- Chuyện đó từ từ tính sau đi . Mẹ Tiêu nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro