10. Giao Ước Với Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi nơi đây, không nhìn thấy dáng vẻ ánh mắt đỏ đó nữa Chaeyoung mới thở phào hổn hển lấy dưỡng khí.

Chết cô mất, giây phút khốn cùng vô cảm tưởng như bản thân mình nổ tung, trí não không chút cựa quậy vận động suy nghĩ, cô làm theo bản năng sống sót của mình mà dựa dẫm vào người đã cứu cô một mạng vào người an toàn nhất đối với Chaeyoung bây giờ.

Quả nhiên sau khi cô biến mất Jung Yoon-Oh đau buồn, thương cảm không chút ít cỏn con nào. Anh ta bắt đầu đi săn đón, tìm kiếm còn mồi nhẹ dạ cả tin khác thay thế cho con người vừa mới chết mất xác.

Nét mặt ranh manh, quỷ diệt kèm theo là sự cợt nhả, mơn trớn của Jung Yoon-Oh khiến cô nhớ lại cái đêm cô bị anh ta dụ về. Cái đêm đã hủy hoại cả cuộc đời cô thời gian sau.

Cô nắm chặt lòng bàn tay, nổi tức tối, căm hận không ngừng dâng trào nơi đáy lòng, từng tỉa máu hiện rõ qua ánh mắt đăm đăm trong khoảng không vắng lặng của Chaeyoung.

Một lời nói của Jungkook, khiến lòng hắn thù ấy đẩy lên cao trào:

"Em muốn trả thù chứ? Tôi sẽ giúp em."

"Điều kiện?"

"Tôi giúp em, nhưng mỗi khi trăng tròn hãy cho tôi ít máu."

"Được! Nếu anh giúp tôi. Không chỉ máu, cả thân xác này đều là của anh."

Khoảnh khắc thiêng liêng một bản hiệp ước được hình thành từ lời kiên định của Chaeyoung. Nó cảnh báo rằng, nếu Chaeyoung kháng cự, làm trái lời nói cô buộc phải chịu hình phạt, và cả hắn...cũng vậy!

Jungkook cười khẩy, mục đích duy nhất cuối cùng lại đạt được một cách dễ dàng vậy. Hắn cứu cô, vì mùi máu của Chaeyoung thu hút hắn từ đó Jungkook dùng máu của cô để khôi phục năng lượng, sinh khí cho chính mình đồng thời giảm thiểu tính dữ trong ngày trăng tròn, đặc biệt hơn là đêm trăng máu với đầy tai ương, thảm họa.

Ma cà rồng cấp bậc cao như hắn, hắn sẽ khó quản!

Về đến nhà, Chaeyoung mới ngẫm lại điều ngu ngốc mình vừa làm. Giao ước với ma cà rồng? Chu máu? Cô có bị điên không chứ?

Vò đầu bức óc bứt rứt, cô không tài nào hiểu được tại sao bản thân không giữ nổi bình tĩnh mà đưa ra quyết định sơ suất như vậy. Và lại, sự thỏa mãn, thản nhiên ở khuôn mặt Jungkook, càng tạo cho cô sự bất an.

...

"Ngài Jungkook... Cà vạt của ngài..."

"Đẹp chứ? Tôi thấy hợp mà?"

Jungkook mỉm cười, cái nụ cười chết chóc ấy như một mạch điện xoẹt dọc qua sống lưng người đối diện.

Đẹp ư? Cái cà vạt bảy màu ấy? Quên chết đi được! Nhưng lời hắn nói đâu dám cãi, nguyên cả hội đồng đang họp im thin thít, không dám cười, không ho he, ý kiến.

Vua nói được là được, không có nhưng!

Thừa biết sự lạc quẻ không ăn nhập của bộ đồ và cà vạt, mà tâm tình hắn thấy vui, nên chấp nhận mọi thứ. Chaeyoung chọn cho hắn, đương nhiên hắn phải đeo rồi, không thì phí tiền lắm!

Mân mê chiếc cà vạt, hắn nhớ tới dáng vẻ hớn hở tự hào khi lựa đồ cho hắn của Chaeyoung. Cô nhỏ xíu, người gầy gò, hắn chỉ cần vòng một tay là đã ôm chọn lấy cơ thể bé bỏng kia. Nhưng không vì thế mà cô tạo cảm giác xương xấu, lạnh giá, da thịt cô ấm lắm, vừa ấm lại vừa mịn khiến hắn chỉ muốn nhe răng mà cắn phập vào mấy cái.

Nghĩ rồi hắn tự thấy bản thân mình có chút bất ổn, à điên rồi mới đúng. Bởi hắn còn sẵn sàng bỏ luôn cả thói quen của mình cơ mà...

"Khụ...khụ."

Ngửi thấy mùi thuốc lá, cô tự giác ngạt mũi, ho lụ khụ vì hương khó chịu ấy. Bĩu môi, cô đùa rằng:

"Không hút thuốc được không? Nó không tốt."

"Vậy ngửa cô ra. Dùng máu của em giúp tôi cai thuốc đi."

Mẹ nó, tên khốn cơ hội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro