5. Ma Cà Rồng Đương Nhiên Phải Uống Máu Chứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tính hỏi thêm nhưng do cơ thể mới tỉnh dậy còn yếu nên không thể ngồi lâu, đành lòng phiền hắn đỡ nằm xuống từ từ. Cô lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ êm đềm

Jungkook nhẹ nhàng đắp chăn kẻo mạnh, hắn đứng quan sát hồi lâu, chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài.

Dường như có một chút nỗi lòng nào ấy khiến hắn bận tâm nhiều đến thế.

Đứng nhìn mình trước gương, Chaeyoung chạm lên vết hằn do dây thừng lưu dấu khi cô thất cổ để kết thúc cuộc đời, nó như là chứng tích cho sự giải thoát hay nó cũng như là sự ngu ngốc, bồng bột của Chaeyoung

Quả như hắn nói, cô còn quá trẻ, còn rất nhiều năng lượng tiền năng chưa được khai phá. Vậy tại sao làm những điều dại dột ấy chứ? Phải chăng là xã hội dơ bẩn này chính là nguyên nhân đẩy những cuộc đời vô định vào số phận cùng cực, bi quan.

Chaeyoung từng là cô gái ngô nghê, đặc biệt hiểu chuyện. Hiểu đến mức tự gánh chịu một mình chỉ để người khác hài lòng, vừa ý để rồi nhận được toàn đau thương, phản bội! Từ những thứ tồi tệ, hình thành trong cô sự căm hận, phẫn uất.

Không biết cuộc sống sau này của Chaeyoung sẽ trở nên thế nào, cô cũng không thể tin tưởng vào miệng của đàn ông lạ mặt kia được. Nhưng có một điều chắc chắn, cô nhất định sẽ báo thù, dùng một con người mới, một trái tim ngoan cường để chiến đấu hết sức.

Kim Ahn Hoo có nói:"Mỗi người là một kiến trúc sư cho hạnh phúc của chính mình ". Chaeyoung chỉ có thể dựa vào sức mình, bản thân mình để cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn. Dù cho thân tàn ma dại, dù cho có chết thêm lần nữa cô cũng sẽ kéo tên Jung Yoon-Oh kia.

Đang thẫn thờ, thì tiếng gọi đưa cô về thực tại:

" Cô Chaeyoung, chúng ta xuống dùng bữa thôi ạ".

Bước ra ngoài, Chaeyoung kính cẩn cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đối với bậc tiền bối trước mặt. Cô theo bà đi xuống phòng ăn, qua từng ngõ ng hách, cô cảm nhận nơi đây như cung của vua chúa vậy.

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, trang ngã, các trần nhà, cánh cửa, khung treo đều mạ vàng sáng bóng, đến cả phòng cho khách cũng được quét dọn thường xuyên không dính chút bụi bặm. Jungkook, hắn là tài phiệt thế hệ đầu ư?

Cô nuốt nước bọt, biết mình đã gặp phải người không nên gặp. Vì theo cô thấy, càng giàu thì... càng điên! Tên này giàu gấp mấy lần tên Jung Yoon-Oh, số lượng phòng trong nhà không đếm nổi, sân vườn rộng thênh thang, cả quần áo hắn mặc đều không phải đồ tầm thường.

Jung Yoon-Oh, anh ta đã là quỷ điên. Vậy Jungkook, liệu là gì?

"Mặt tôi dính gì sao? "

Lơ ngơ một hồi cô không biết tự cơ nào đã vô tình đặt ánh mắt lên người hắn. Chột dạ, cô lắc đầu, cắm cụi ăn miếng cháo nóng hổi.

Tuy vậy, Chaeyoung vẫn không giấu nỏi tò mò, cô cứ liếc xéo hắn từng tí một như kẻ rình rập con gái nhà người ta tắm. Bị bắt gặp thì lại bẽn lẽn quay sang hướng khác giả vờ làm ngơ.

Nhận rõ điều đó, hắn cười khẩy, không thèm vạch trần mà cứ quan sát cái hành động thỏ đế đó.

Chốc sau, người làm mang đến tập tài liệu. Jungkook cũng cứ thế dừng bữa đôi chút để xử lý. Không phải nói điêu chứ dáng vẻ thường ngày, phong thái làm việc của hắn thật làm các chị em rạo rực. Ngày cả Chaeyoung... nghĩ tới đây, cô đỏ tía tai, mặt nóng bừng bừng phải uống nước để nguôi bớt sự háo sắc này.

Nét đẹp này, hắn được ưa chuộng.

Đảo xuống bữa ăn của Jungkook, Chaeyoung trố mắt lắp bắp nói:

"Anh... anh uống máu sao? "

Nguyên bịch màu đỏ to đùng để trên đĩa, nhìn sơ qua cũng đoán được là máu của động vật. Bỏ mẹ rồi, Chaeyoung tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng rồi. Đôi tay cô run rẩy, muổng cháo theo đó rơi cái bộp xuống đất.

Thấy thế, Jungkook không phản ứng quá nhiều, vẫn từ tốn nuốt thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia rồi đáp:
"Ừ.Ma cà rồng phải uống máu chứ, đúng không? "

"HẢ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro