1. Việt Nam Và Anh Hàng Xóm Thích Làm Đồ Fake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất ngờ chưa em gá-.."

"Câm m* m** vào, Tàu khựa"

Trán Việt Nam nổi gân xanh, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, rõ là ghét thằng nhân dân tệ này như gì vậy mà giờ nó lại dính như keo dính chó.

"Ơ nào, lạnh lùng thế em yêu"

Bên kia đầu dây, Trung Quốc cười ngặc nghẽo. Hắn vuốt lấy tà áo sườn xám vừa rít nhẹ tẩu thuốc, giọng nói dẻo nhẹo.

"Có nghĩ chút gì về việc cho anh liếm em 1 cái không, chỉ cần đưa lưỡi qua 1 tí..."

"Lưỡi bò mà dám liếm ngọc rồng, cẩn thận miệng lưỡi vào anh hàng xóm ạ"

Việt Nam lạnh như băng đáp, cậu cứ không ưa nổi gã này. Ngàn năm trước bị đè dưới thân không cượng quậy được, giờ nhìn mặt gã là cứ thấy ghét.

Trung Quốc lần nữa rít tẩu thuốc trên tay, làn khó mờ ảo ngập cả nơi gã đang nằm, ho khan vài tiếng, gã dùng chất giọng dẻo nhẹo mềm mại lúc nãy đối tiếp.

"Bao năm rồi sao em vẫn lạnh lùng thế, bảo sao lại siết biển Đông chả cho anh tí gì"

Việt Nam mệt mỏi, cứ cái đà này cậu sẽ phát điên mất. Thế là Việt Nam gằn giọng, hiểu không hiểu kệ cha mi.

"Ta nói mi sao ấy hử, rứa trốc tru chạ chịu được"

Trung Quốc nghe xong thì đần ra mặt, em yêu vừa nói gì thế, gã nghiêng đầu, lần này gã nói bằng chất giọng khàn khàn khản đặc.

"Bảo bối à, em nói gì anh không hiểu a"

Việt Nam cười khẩy, đáp.

"Tôi đang khen anh thông minh đó, người gì đâu thông minh thế cơ. Gặp lại sau nhé"

Trung Quốc bừng tỉnh, ra là khen. Trốc Tru là khen cơ à, hiểu rồi hiểu rồi. Gã như vớ được vàng, cứ cười 1 cách man rợ.

Mấy ngày sau, gặp ai gã cũng chào hỏi thật nhiệt tình, dùng đúng câu của Việt Nam để khen hùa mấy nước khác. Tới lúc 1 người hàng xóm nữa của Việt Nam là Lào qua thăm nhà, cậu bạn Lào với nước da rám nắng cùng hàm răng trắng cười cười vỗ vai Việt Nam, Lào bảo.

"Việt Nam à, chơi với ông tui cứ thấy ông trốc tru chạ chịu được ấy hihi"

Nhờ câu khen ngợi này mà Việt Nam đần cả mặt, luống cuống hỏi Lào thì mới biết là của thằng Tàu nó chỉ, Việt Nam đập tay lên trán, cười điên.

Thằng Tàu Khựa này, đần gì đần ác thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro