PHU NÔ KHỞI NGHĨA (2) - Dở chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường về chung cư ban đêm có chút tĩnh lặng, Jungkook cõng Taehyung đi một bên, Yoongi túm cổ áo Hoseok nửa ôm nửa kéo đi một bên, hai con ma men gào thét lúc nãy bỗng nhiên im lặng lạ thường, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên biết điều mà ngậm miệng.

Nhưng mà trong một khắc Yoongi loạng choạng làm Hoseok ngã ngồi xuống đất, người này dường như có chút tỉnh, mông lung ngước mắt lên nhìn:

-Min Yoongi?

Yoongi trừng mắt không đáp, kéo Hoseok đứng dậy đi tiếp.

-Này Min Yoongi!

-...

-Min Yoongi anh có nghe tôi nói gì không?

-Không!

-Không nghe cũng phải nghe, tôi có chuyện muốn nói với anh, chuyện cực kì cực kì quan trọng nha.

Quan trọng cái rắm!

-A! Taehyung! Taehyungie, em đâu rồi? - Lèm bèm một hồi mới nhớ ra bạn nhậu.

-Đây! - Jungkook tiến lại gần chìa cái mặt ngủ chảy nước miếng của người trên lưng cho Hoseok coi.

-Ô! Jei Kei (JK) cũng ở đây à?

-Nae! Wai Dzj (YG) cũng ở đây này. - Jungkook hài hước nhắc lại cách anh vai rộng gọi Yoongi sáng nay.

Lại còn gọi nhau bằng biệt danh cơ đấy!

Hoseok hiện tại rất đau khổ, rất rất đau khổ đây.

-Đủ mặt tất cả, vậy tôi nói thẳng nhé!

-Say rồi! Ngậm miệng lại, có gì về nhà nói. - Yoongi vừa dứt câu thì người bên cạnh đã dãy nảy lên, Hoseok dù gì cũng cao to hơn, người già họ Min nếu không tập nhảy thì coi vận động chỉ là phù du quả thực đỡ không nổi, chật vật lắm mới giữ yên được.

Nếu người này mà không là Jung Hoseok thì chết tiệt, ông đây đã quẳng giữa đường từ lâu rồi!

-Có yên không thì bảo?

-Anh nói tôi phiền chứ gì?

-Phiền chết đi được!

-Thế thì buông ra! Làm như tôi cần! - Hoseok bỗng dưng hét lớn rồi khóc rống lên - Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi chứ gì?

Yoongi sôi tiết, nắm đầu Hoseok ấn vào ngực mình lôi đi:

-Thừa nhận cái con khỉ! Có yên không? Anh quăng thật đấy!

Hoseok càng dãy tợn hơn:

-Muốn quăng muốn ném muốn làm gì thì làm. Cả tôi và Taehyung đều đã tính cả rồi, nếu anh và thằng oắt Jeon chết bằm kia muốn đến với nhau thì cứ đến. Huhuhu.

-Nói bậy cái gì?

-Chúng tôi không gượng ép hai người. Huhu. Chia tay rồi tôi và Tae Tae đáng thương sẽ tự chăm sóc cho nhau. Huhuhu. Phải không Taehyungie?

Quay ra tìm thì người đã bị cõng chạy mất dép.

Jungkook cõng Taehyung vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng, còn hét toáng lên:

-Lại nữa rồi! Đừng hòng đòi cướp Taehyung của em!

Đúng là sức trẻ, không như ai đó đang khổ sở túm lấy người bên cạnh ngăn cản không cho đuổi theo.

-Này thì nháo! - Yoongi lẳng người trong tay xuống cái bịch, điên tiết lại đá thêm cho tên say xỉn hâm dở kia một cái.

-Chia tay này!

-Muốn lắm đúng không? Đúng không?

Hoseok bị đánh cho tỉnh cả người, mặt vừa đỏ vừa ngu cứ giữ yên tư thế chịu trận không dám ho he tiếng nào.

-Lâu lâu lại nổi hứng gây chuyện. Phiền phức! Em là cái đồ phiền phức chết đi được!

-Được rồi, muốn chia tay đúng không?

Hoseok lặng người không đáp, Yoongi không nói không rằng bỏ đi, được hai bước thì thấy chân nằng nặng, cúi xuống thấy ngay quả đầu xù của ai kia, hai tay còn vòng qua ôm cứng lấy đùi mình. Yoongi hai mắt bốc hỏa cúi người muốn gỡ ra, vừa chạm vào người phía dưới đã gào lên:

-Không muốn không muốn không muốn! - Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt chùi hết cả vào quần Yoongi.

Cái tính hở tí đòi chia tay, hở tí đòi theo người này người kia của họ Jung làm Yoongi tức nghẹn lâu lắm rồi, phải trừng trị một lần cho xong, nhưng cúi đầu nhìn thấy nước mắt người ta thấm ướt cả quần mình thì lại không nỡ, bèn thở dài một tiếng.

Ai bảo mình thích người ta.

Cuối cùng cúi người xoa xoa cái đầu bờm xờm phía dưới, nhỏ giọng:

-Về thôi!

*******

-Taehyung à!

-Ưm!

-Hyung chưa ngủ hả?

-Ưm!

-Hôm nay hyung hư lắm nhá, ra ngoài say xỉn rồi còn vu oan cho em, nói cái gì mà em không quan tâm anh.

-Ừm!

-Em quan tâm anh hay không, anh là người rõ nhất mà.

-Ưm, Jungkook thương anh nhất!

-Biết thế là tốt, giờ thì em sẽ cho anh biết thế nào là "quan tâm nhất"!

-Ưm, a, Jeon Jungkook!


*******

Tôi đã nói đây là truyện trong sáng ////>.<////




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro