nghệ thuật nuôi mèo #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung thất thểu nhìn theo chiếc bus đã nhanh chóng lăn bánh, vò đầu lầm bầm vài tiếng chửi thề.

Như thường lệ, dù đã cố gắng tan sớm cho kịp giờ bus chạy, anh vẫn bị muộn mất vài ba phút. Chuyến sau phải 10 phút nữa mới đến (tức là 600 giây nữa, và anh sẽ không kiên trì ngồi đếm đến giây thứ 600 để cái xe chết tiệt ấy thò đầu ra nữa đâu); trời thì đang trở gió rồi, Taehyung lại còn vừa mệt vừa đói, thật là khó ở chết đi được...

Vì thế nên Taehyung quyết định đi bộ về một quãng, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm rong biển ăn tạm.

Taehyung tham gia lớp học của một trong những hãng bánh nổi tiếng nhất Daegu đến bây giờ là năm thứ hai. Không phải là học sinh giỏi nhất, nhưng anh cũng đứng top 5 trong toàn thể 26 học viên. Taehyung yêu những chiếc bánh xinh đẹp, tao nhã : mỗi chiếc bánh lại có một màu sắc riêng, đơn điệu hay lộng lẫy. Đôi lúc chúng sẽ mang vị man mát của mùa hè, mà đôi lúc cũng có thể nóng hổi để sưởi ấm mùa đông; với một người có tính thẩm mĩ cao, mọi chiếc bánh của Taehyung đều mang một vẻ nổi bật riêng, rất đáng những lời khen ngợi.

Tạt vào quán ăn, anh vớ vội vài miếng cơm nắm, một lon cà phê lạnh và trả tiền thanh toán. Giờ thì chàng trai bắt đầu thấy tiếc vì đã để miếng tarte tropézienne(1) của mình ở lại lớp... Đáng lẽ nên mang nó về nhà và ăn một mình mới phải...

Hơn nữa chiếc bánh của anh đã làm rất ngon...

Hẳn là không thể luôn làm người tốt được.

Tiếng nhạc "Don't Wanna Fall In Love" nhộn nhịp bên tai, Taehyung ngắm đường phố qua cửa kính, luôn miệng cắn những miếng cơm ngon lành. Ngày mai anh sẽ qua chỗ bố; ông làm chủ một trong những chi nhánh cà phê lớn tại Daegu, hợp tác với hãng bánh mà anh đang thực tập. Họ sắp cùng nhau tham gia một dự án lâu dài với quy mô toàn quốc, và con trai của hai chủ tịch phải tự tay sáng tạo một chiếc bánh thật ngon hay một cốc cà phê kiểu mới, với điều kiện là đổi vị trí của nhau.

Cơ hội tốt vì Taehyung yêu công việc làm bánh này từ lâu lắm rồi...

Mải nghĩ ngợi đến cốc mocha nóng hổi cùng miếng bánh ngọt ngon lành vào buổi sáng, cùng hương cà phê thơm phức trong không gian ấm cúng nơi cửa tiệm của bố, Taehyung không để ý một thứ gì đó mềm mềm đang dụi vào ống quần mình, trên môi vẫn nở nụ cười hài lòng.
Mãi cho đến khi "cái thứ mềm mềm" ấy nằm hẳn lên đôi sneakers của mình, anh mới nhận ra bỗng nhiên ở chân thấy ấm áp lạ.

Cúi xuống, Taehyung thấy một chú mèo nhỏ, lông trắng nom rất mượt, đang cuộn tròn quanh chân mình, hai tai cụp xuống, dáng vẻ như thiu thiu ngủ. Anh nhìn quanh, chú mèo này hình như là của cửa hàng, nhưng tại sao ở cửa hàng tiện lợi lại nuôi mèo nhỉ? Taehyung khẽ nhấc chân, ngồi xổm xuống vuốt vuốt sinh vật bé nhỏ, thứ vừa bị giật mình vì cử động nhỏ của anh. Nó giương cặp mắt tròn trong vắt nhìn Taehyung, có vẻ ngơ ngác lắm, rồi không biết Taehyung có lầm không khi bỗng thấy nó chau mày, kêu "meo" một tiếng như thể khó chịu vì bị đánh giấc.

Taehyung cười, vuốt đôi tai cụp xuống của mèo nhỏ. Xinh quá..
Mèo nhỏ kêu meo meo vài tiếng, dụi đầu vào bàn tay to lớn ấm áp của Taehyung, ngoan ngoãn một cách lạ thường so với những chú mèo khác.








"Anh nói đừng theo anh mà!"

Từ nãy đến giờ đã là 10 phút Taehyung rời khỏi cửa hàng tiện lợi, cũng đi được một quãng rồi, và cục bông trắng trắng kia bám theo anh từ nãy đến giờ thật.

Taehyung đã hỏi người bán hàng liệu chú mèo này có phải của cậu ta, cậu ấy nói không.

Xung quanh cũng chẳng có ai có vẻ là chủ của mèo hay là như đang bị mất mèo...

Chẳng biết làm sao, thế là một người một mèo về đến cửa nhà Taehyung tự lúc nào.

"Đi bộ nhiều thế này chắc phải mệt lắm nhỉ?", Taehyung ngồi xuống trước cục bông trắng, gãi gãi đầu nghĩ ngợi, "không biết mang em về nhà có được không nữa..."

Cũng đã theo mình đến tận đây rồi, Taehyung không nỡ bỏ mặc chú mèo ở ngoài, cuối cùng người lại bế mèo vào nhà, khuất sau cánh cổng sắt lớn với hoa văn tinh tế, điêu khắc riêng cho nhà họ Kim.


tbc.


___________________________
(1) : tarte tropézienne là một loại bánh Pháp thuộc, còn có tên gọi là "La Tarte du Saint-Tropez", dịch nôm na là "bánh tart của vùng St Tropez". Chiếc bánh này nếu để tả chi tiết thì rất đơn giản : nó bao gồm hai loại kem trộn gồm crème pâtissière và crème fouettée (hay là crème chantilly) ở giữa vỏ là bánh mì sữa; có thêm những hạt đường bé rắc lên trên để trang trí; ngoài ra để có thêm hương thơm và vị ngọt thanh thì phải cho thêm rượu rhum hoặc nước hoa quất. Chiếc bánh này đặc biệt ở chỗ nó không dễ làm như bạn tưởng=))) để có được một vỏ bánh brioche vừa chín vàng bên ngoài, phải hơi hơi giòn một chút, vừa mềm mại bên trong, người làm bánh phải tự thiết lập nhiệt độ lò nướng, thời gian bột nở, và phải thường xuyên trông thời gian bánh chín chứ không phải chỉ bật lò và rảnh tay đi làm việc khác. Còn cách làm kem cũng phải hết sức hết sức cẩn thận, nếu kem quá đặc hoặc quá lỏng hoặc hơi cháy thì coi như là đời buồn rồi. Hơn nữa pha chuẩn bị của nó cũng khá tốn thời gian... Nói chung là đầu bếp phải rất chú ý vì đây là một chiếc bánh tinh tế. Ngay cả recipe chuẩn của nó cũng không được công bố từ thời 1952 đến bây giờ ; w ; Thế nên sự sáng tạo của người làm bánh là rất quan trọng đấy (-v-)


dài dòng quá=)) mình mong các bạn sẽ đón nhận mẩu chuyện của mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro