NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsuko phải thừa nhận rằng cô rất ngốc. Maeda Atsuko vô cùng ngốc. Bởi vì cô đang mang lòng thương cái đồ lùn xủn chưa tới mét rưỡi, có cái tên rất hay Takahashi Minami. Nhưng mà việc cậu ta lùn cũng không mấy quan trọng, người ta không ngốc khi yêu người lùn, mà NGƯỜI TA NGỐC VÌ ĐI YÊU MỘT CÁI THỂ LOẠI CÒN NGỐC HƠN MÌNH.

Lần đầu tiên Atsuko dẫn Minami về nhà. Minami đã rất đáng yêu khi bẽn lẽn tới bên bà ngoại của Acchan để hỏi han bà, ý định của cậu ta thì thật tuyệt nhưng cái cách cậu ta mở miệng ra thì thật đáng chết mà....

"Bà ơi sao bà ngồi một mình vậy ạ?_Minami lễ phép hỏi.

"Bà đang nhớ về ông cháu ạ!"_Bà vô cùng tình cảm mà trả lời

"Thế ông đi đâu rồi ạ!

"Ông đi về một nơi rất xa rồi cháu ạ!"_Bà móm mém hiền hậu cười.

"Thế sao bà không đi theo ông luôn đi ạ!"_Minami vô tự phán.

Sau đó ư, không có sau đó vì Acchan đã lôi tên lùn vào trong bếp rồi nếu không chắc bà ngoại cô đi theo ông cô thật.

-------

Lại một lần khác, Acchan đưa Minami tới nhà bác cô dùng cơm. Trong bữa ăn Minami rất ngoan, bác cô thích cậu ấy lắm cho tới khi....

"Minami chan này cháu có hút thuốc, uống rượu không?

"Dạ rượu thì thi thoảng cháu vẫn uống khi vui hoặc khi cần, nhưng thuốc thì cháu không hút ạ!"

"Tốt quá, thanh niên giờ cứ nghĩ hút thuốc là thời thượng chứ không biết thuốc lá có hại thế nào. Ngay như ông nhà bác ham hút thuốc lúc trẻ, giờ về già phổi rỗ ra trông sợ lắm."

"Ồ thế ạ! Thế bác ấy chết chưa hả bác?"

Sau đó, không có sau đó vì cả bàn ăn như bị bão tuyết quét qua ấy... Lạnh buốt và đóng băng.

------

Đưa Minami tới gặp người nhà hoài gặp bao chuyện ngớ ngẩn mà Minami cũng chưa ngỏ ý đưa Acchan về nhà. Thế là một ngày đẹp trời, Atsuko ỏn ẻn vòng tay ôm lấy Minami mà gợi ý cho cô nàng đầu đất đó đưa cô về thăm gia đình Takahashi

"Minami nà! Sắp tới ngày trung thu đoàn viên rồi, câu hi vọng bữa tối hôm đó nhà cậu sẽ có gì nào?"_Atsuko vô cùng ngọt ngào hỏi.

Mắt Minami sáng bừng, cậu ấy quay người lại nắm lấy tay Atsuko, giọng reo vang như trẻ con....

"Tớ muốn...KATSUDON, đúng tớ muốn hôm đó được ăn katsudon nha"

Sau đó, làm gì có sau đó chứ...nghe nói Minami bị đòn thảm lắm

------

-----

Sau nhiều lần chọc tức Atsuko (một cách vô tình) thế là vào một ngày mưa gió, Atsuko đã gào vào mặt Minami với tất cả sự ấm ức....

" Đừng có liên lạc với tôi nữa!"

Kết quả cả tuần sau đó Minami không liên lạc gì thật. Atsuko vừa giận vừa ấm ức khóc luôn mấy ngày, mắt sưng như hai quả cà chua thì Miichan gọi điện báo Minami kiệt sức ngất trong phòng tập. Giận thì giận mà thương thì thương, lao ngay tới bệnh viện. Tới nơi thấy Minami nằm chèo queo đáng thương thì lại khóc như mưa. Bị Atsuko đánh thức Minami liền bò ngay lại ôm lấy cô nàng vào lòng rồi khóc theo, vừa khóc vừa nói nhớ Acchan muốn chết. Khung cảnh đám ma vô cùng hài. Lúc lâu sau, Acchan sụt sịt hỏi Minami 


"Sao không gọi cho tớ?"


"Cậu không cho tớ liên lạc trước mà, tớ đâu dám trái lời cậu."_Minami mắt sưng hút thật thà trả lời.


Sau đó, chẳng có sau đó...Acchan đành chấp nhận mình ngốc thôi, vì có chết cô cũng chẳng thể ngừng yêu đồ ngốc lùn xủn được. Suy cho cùng thì cậu ta ngốc nhất chính là đã yêu một cô nàng vừa bá đạo vừa khó tính như cô, thế nên hi sinh ngốc cùng cậu ta chút cũng đâu đáng gì. Đúng không? ^^





Ahihi chúc mừng sinh nhật con.Xin lỗi con. năm sau papa không nhầm ngày nữa đâu ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro