Nắng nhẹ với gò má hồng - NeoLouis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã quên mất ngày đầu tiên mình và anh gặp nhau, nhưng chắc chắn, đó là một ngày nắng đẹp, dịu dàng và ấm áp, như nụ cười của anh vậy.

Tôi và Louis chưa từng thân thiết, cho đến ngày đó, ngày kịch bản Fish Upon the Sky được đưa đến tay chúng tôi. Tôi vẫn thế, xem kịch bản, nhập vai, rồi diễn. Và tôi chắc chắn, anh cũng vậy.

Thế... từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Có lẽ, hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp chăng, dịu dàng và ấm áp, như nụ cười của người nào đó, như người nào đó.

...

Tôi vẫn nhớ có một hôm, nắng trưa chói chang khiến tâm trạng mọi người đều bức bối. Tôi và đoàn làm phim đang có mặt tại một xóm làng nhỏ ngoài Bangkok, quay một vài phân cảnh của The Eclipse.

Cảnh quay đã xong, mọi người đều vội vã sắp xếp đạo cụ rồi tìm chỗ trú nắng. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo thun trắng, nhưng tôi mặc kệ, đi dọc theo con đường với những dãy nhà dân san sát.

Chỉ là tôi không ngờ, mình sẽ vô tình bắt gặp Louis, với một người khác. Anh trông có vẻ khá căng thẳng, khiến tôi tự hỏi mình có nên rời đi hay không. Chân còn chưa kịp cất bước, chợt một giọng nữ cắt ngang suy nghĩ của tôi: "Neo, em đấy à?"

Hóa ra người đang nói chuyện với anh là chị Ployphach. Điều này càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, bởi họ khá thân thiết với nhau, vậy tại sao... anh ấy lại làm vẻ mặt như thế?

"Vâng, là em. Hai người cũng đang đi dạo à?" Tôi hỏi, chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng lạ thường.

"Bọn chị đang kiếm chỗ nào đó chụp ảnh, em cũng vào chụp cùng đi." Chị vừa nói vừa nhiệt tình kéo tôi về phía anh, khiến tôi cảm thấy có chút là lạ. Từ nãy tới giờ, anh ấy chẳng nói một lời nào cả.

"Anh..."

"Ối, chị đi nghe điện thoại đã, hai đứa chờ chút nhá." Vừa dứt câu, chị đã xoay người đi mất.

Quanh đây chỉ còn mỗi tôi và anh, dưới cái nóng bỏng da và những căn nhà gỗ sờn cũ. Giờ không chỉ lưng áo, cả mặt trước cũng đã sũng mồ hôi, tôi đưa tay lên phẩy phẩy cổ áo hòng giảm đi sức nóng, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng. Chợt, anh kéo tay tôi đến trú dưới mái hiên một căn nhà gỗ gần đó.

"Trời nắng thế này, em vẫn có tâm tình đi dạo à?" Anh mở lời, tông giọng hình như có gì đó khang khác thường ngày.

"Vâng, chỉ là em không muốn ở yên một chỗ thôi. Mà anh với chị ấy ở đây bao lâu rồi?"

Tôi vừa nói vừa khẽ liếc về phía người bên cạnh, cơ thể anh căng cứng một cách có phản xạ, khiến lòng tôi bộn chộn khó tả. Một cảm giác chẳng hay ho chút nào.

"Ờm, có lẽ trước em năm, mười phút gì đó, anh chẳng rõ nữa. Em xem, anh chỉ mang theo mỗi tấm thân này thôi." Rồi anh tự phì cười trước câu nói của mình, tay hơi giang ra như muốn chứng minh lời mình nói.

Tôi cũng tự nhiên bật cười theo anh, vừa vui đùa đưa tay rà soát người đối diện vừa nói: "Nói miệng không thì ai mà tin được, để em kiểm tra đã." Và tôi cứ thế sờ soạng khắp thân trên của anh, không quên ấn nhẹ vào vòng eo nhạy cảm đến kỳ lạ của đối phương.

Quả nhiên, anh lập tức la toáng lên theo phản xạ, vội vàng muốn tránh thoát khỏi hai cánh tay tôi. Bình thường, trò đùa sẽ dừng lại ở đó. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn không dừng lại, một tay tiếp tục xoa nắn phần thắt lưng nhạy cảm ấy, tay còn lại chống lên cánh cửa gỗ đằng sau, giam anh trong không gian nhỏ hẹp.

Anh vừa cười vừa liên tục ngọ nguậy, liên tục gọi tên tôi với mong muốn trò đùa này mau chóng kết thúc. Nhưng lần này, tôi vẫn chưa muốn ngừng lại, thậm chí còn đùa dai vươn tay lần mò xuống phần bắp đùi của anh. Đến khi niềm vui vì thành công chọc ghẹo anh vơi đi, tôi mới chợt nhận ra, anh đã ngừng cười từ lúc nào.

Tôi ngước lên, bắt gặp đôi mắt ẩn giấu vô vàn cảm xúc và khuôn mặt nhuộm màu ánh hồng của đối phương, tim hẫng một nhịp, vô cùng rõ ràng, đến nỗi Neo Trai tôi có thể nhận ra, với một cái đầu trống rỗng.

Đó là lần đầu tiên, tôi nhận thấy rõ sự nhỏ bé và ngại ngùng của anh, trong vòng tay của mình. Đến nỗi khiến tôi không thể rời mắt.

"Anh..."

"Hai đứa đang làm trò gì thế?" Không biết chị Ploy đã quay lại từ lúc nào, đứng cách hai đứa chúng tôi vài bước chân, thắc mắc hỏi.

Tôi vội buông anh ra, tránh sang một bên rồi bước về phía chị, lớn tiếng đáp: "Không có gì đâu ạ, em giỡn với anh Louis tí ấy mà."

"Ừm, mình quay về thôi, mọi người đang đợi chúng ta đấy." Chị chỉ gật đầu trước câu trả lời của tôi, sau đó quay người bước đi.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, hơi quay đầu liếc nhìn về bóng người phía sau lưng mình. Anh đi cách tôi hai, ba bước, khuôn mặt bị mặt trời chói chang hun đỏ. Nhưng khi ấy, thâm tâm tôi lại nghĩ rằng, nguyên do không phải là mặt trời, mà là tôi.

Tôi đảo mắt, liếc thấy bên kia có khung cảnh rất được, vội lên tiếng nói: "Chị, em thấy chỗ kia được đấy. Chị chụp cho em với anh Louis mấy tấm đi."

Chẳng đợi hai người kia phản ứng, tôi vội kéo tay anh bước về phía địa điểm mình nhắm trúng. Louis ở phía sau có vẻ vẫn còn đang ngạc nhiên, liên tục gọi tên tôi, nói tôi đi chầm chậm thôi. Nghe thế, tôi cũng giảm tốc độ lại, nhưng tay vẫn không buông lỏng, khẽ siết nhẹ cổ tay đối phương.

Đến vị trí mà mình mong muốn, tôi dừng lại, để anh đứng song song với mình, quay đầu nói với chị Ploy: "Chị, chị cứ chụp bóng lưng của hai đứa thôi, vậy cũng đủ đẹp rồi."

"Này, sai chị như đúng rồi vậy đấy hả!" Tuy lời nói chị là thế, nhưng tông giọng chẳng có vẻ gì là phiền hà cả. Tự tôi cũng biết chị chỉ nói ngoài miệng vậy thôi, lát nữa tôi sẽ mua gì đó bù cho chị sau vậy.

"Sao lại chỉ chụp bóng lưng thôi vậy?" Anh hỏi, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Hừm, có lẽ là vì em sợ mình sẽ không giấu được chăng?" Tôi cười khúc khích, vui vẻ choàng tay qua vai anh.

Cơ thể Louis hơi cứng lại trong thoáng chốc rồi, nhưng lập tức thả lỏng ngay sau đó. Đằng sau vang lên tiếng chụp ảnh từ điện thoại của chị Ploy, hai chúng tôi vẫn cứ đứng sát gần bên nhau như thế, chẳng buồn đổi kiểu.

Chợt, tôi quay mặt về phía anh, thì thầm với tông giọng chỉ đủ cho hai đứa nghe thấy: "Anh, lúc anh đỏ mặt trông dễ thương thật đó."

Có vẻ như anh không ngờ là tôi sẽ thốt ra một câu như thế, nghe chẳng giống style của Neo Trai chút nào. Cả người anh lại cứng đờ một lần nữa, mặt đỏ gắt lên, thậm chí còn lan sang cả hai tai và phần cổ, khiến tôi thật sự không thể không khúc khích cười. Dù vậy, có vẻ như anh vẫn chưa kịp hoàn hồn sau câu nói ấy, cứng đờ chẳng biết làm gì.

Phải đến khi chị Ploy lên tiếng kết thúc buổi chụp hình ngắn ngủi, anh vội vàng thoát khỏi vòng tay tôi, bước nhanh về phía trước hết mức có thể.

Chị Ploy dùng ánh mắt "tui biết tỏng hết đấy nhá" nhìn chòng chọc tôi, hai tay chống nạnh, môi hơi bĩu ra. Tôi chỉ cười khì khì đáp lại, chạy bước nhỏ về phía người anh đã đi trước cả một khoảng.

"Nè, anh vội gì mà đi nhanh thế, chờ em với chị Ploy nữa chứ." Quả nhiên, anh liền dừng bước khi nghe được câu nói của tôi, quay đầu nhìn về phía người chị gái ở phía xa xa.

Trong lúc đợi chị ấy theo kịp cả hai, tôi hỏi: "Vừa nãy anh với chị nói chuyện gì thế? Trông anh có vẻ căng thẳng."

"Không có gì, mấy chuyện lặt vặt thôi."

"Hừmmm... Là về em à?" Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm biểu cảm của anh. Nhưng có vẻ như anh đã theo kịp tiết tấu của tôi rồi. Ngoài khuôn mặt vẫn chưa tan nét đỏ ửng, biểu cảm của Louis hoàn toàn bình thản. Nhưng chính sự bình thản đó lại càng khiến tôi khẳng định suy nghĩ của mình.

"Anh..."

"Này, đi thôi, mọi người đang chờ đó." Chị Ploy bước đến xen giữa hai đứa tôi, khoác lấy một bên cánh tay của Louis, kéo cậu đi trước.

Anh quay đầu nhìn tôi trong thoáng chốc, sau đó lại bị người chị ấn cho một cái ký đầu. Tôi không nhịn được mà phì cười, cảm xúc trong lòng nổi sóng lớn. Nhìn bóng dáng của người con trai cách mình ba bước chân, nghĩ đến cảnh quay tiếp theo của chúng tôi, chà, cảm giác mong chờ thế này là sao đây hả Neo Trai Nimtawat.

Tôi lấy điện thoại ra, lén lút chụp lại tấm lưng của người ấy, không thể nào ngăn được khóe môi liên tục cong lên. Chà, Neo Trai tôi đây thật sự xong rồi.

Có lẽ... Đã xong từ lâu rồi chăng? Chỉ là giờ khắc này, dưới cái nắng chói chang mà đẹp đẽ, trong cái nhìn ngại ngùng và gò má ửng đỏ của người anh chỉ thấp hơn tôi vài cm kia, tôi mới chợt ngộ ra mà thôi.

Một thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có, với một người mà tôi chưa từng ngờ tới, nhưng nó không hề tệ chút nào. Thậm chí, nó còn khiến tôi lâng lâng, như đã say và hòa tan mình trong cái nắng oi ả vậy. Mà cái nắng ấy, mang lên Louis Thanawin.

..........

Tâm sự của Stella:

Trước đó, tui có đọc được một fic ngắn về NeoLouis trên wattpad tên là "neolouis - nắng trên bậu cửa". Chỉ mới bắt đầu những dòng đầu tiên thôi, tui đã không kiềm được nước mắt, chẳng biết tại sao nữa. Qua cái shortfic ngắn ngủi ấy, tui như cảm nhận được tình cảm đong đầy của Neo và Louis dành cho nhau, đầy dịu dàng và nồng cháy, không phải kiểu như một đám cháy hừng hực, mà là một ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi vào những ngày đông giá rét, âm ỉ từ ngày này qua năm khác.

Cõi lòng thôi thúc nên tui đã bắt tay viết ngay vài dòng nì 😊

P/s: câu chuyện không liên quan đến bất kỳ người và sự kiện nào ngoài đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro