( 13 ) Câu chuyện thứ mười ba!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Irene và Wendy giận nhau.

Vâng, tận ba ngày, thời gian giận nhau kỉ lục nhất trong mắt Park Sooyoung.

"Tôi mà làm lành trước tôi là con chó!"

Và quan trọng hơn, Son Seungwan chính là kẻ nói ra câu ấy. Thật bất ngờ Trúc Nhân nhỉ.

"Cá không Yerim, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng bọn họ chiến tranh lạnh"

Joy nheo mắt nhìn hai con người đang ngồi đối diện nhau ở bàn ăn trong bếp. Không ai nói với ai lời nào.

"Không thể nào, em thấy ai cũng có vẻ rất quyết tâm"

Yerim lắc đầu, lần này thật sự nhìn hai người rất đáng sợ. Không thể nào sớm làm lành được đâu.

Joy nghe Yerim nói xong liền chặc lưỡi, trề môi nhìn con bé nhướng mày.

"Cứ chờ xem!"

Tối đó, cả bọn sau khi xem xong TV thì mạnh ai nấy trở về phòng mình. Chỉ có Wendy là ở lại trên ghế sofa và nằm dài ra đó.

Không nói chắc cũng biết lí do rồi ha.

"Đó thấy chưa, em đã nói là không được mà! Chị nhớ khi họ cãi nhau đã nói gì không? Ai nói chuyện trước làm con chó. Chị nghĩ hai người họ chấp nhận việc đó à?"

Yerim vừa nói dứt lời, đằng này nghe tiếng Wendy nói gì đó vọng vào phòng Irene, cả hai đưa đầu ra khỏi cửa nghe ngóng.

"Hyun~ đừng giận nữa gâu gâu gâu, Seungwan là con chó, gâu gâu gâu Seungwan là con chó nha, đừng có giận nữa mà"

Có tiếng cửa bật mở.

Joy liếc sang Yerim cười tủm tỉm.

Yerim đứng trân trối nhìn con người đang bị lôi xềnh xệch vào phòng.

Cửa đóng lại.

Có tiếng "con chó" kêu lên.

"Yerim, cá nữa không, ngày mai chắc chắn con chó sẽ bị thiến cho coi"

Kim Yerim há hốc mồm không nói thêm được lời nào.

***

5h chiều, Park Sooyoung gõ cửa phòng Wendy và Irene.

"Seungwanie~~ đi siêu thị với em nha ?"

Không có tiếng trả lời.

Park Sooyoung tiếp tục gõ gõ.

"Seungwanie~~ hôm nay đồ siêu thị giảm giá nhiều lắm"

Vẫn không thấy tiếng trả lời.

"Seungwanie~~~~~~~~"

Có tiếng nói vọng ra.

"Chị đang ở trên giường..."

Park Sooyoung tròn mắt.

"Thì có làm sao, đi..."

"Và đang ôm Joohyun!"

Park Sooyoung dậm chân.

Mẹ kiếp!

***

7h tối, Park Sooyoung đang ngồi ngoài phòng khách, thấy Wendy từ trong phòng bước ra. Hồ hởi chạy tới.

"Ôm Joohyun xong chưa? Đi siêu thị mua đồ với em đi"

Wendy thản nhiên uống nước.

"Bây giờ thì chị không có ở trên giường..."

Park Sooyoung gật gật hí hửng.

"Nhưng Joohyun đang chờ chị trên giường"

Rồi một bước đi thẳng vô phòng.

Park Sooyoung nghiến răng.

Mẹ kiếp lần thứ hai.

***

9h tối, Park Sooyoung bực tức nhai gà ngoài bếp, có tiếng huýt sáo cố tình làm cô chú ý. Park Sooyoung hậm hực quay lại.

"Hey, Sooyoungie~ còn muốn đi siêu thị không?"

Wendy ló đầu ra từ cửa nhướng mày hỏi.

Park Sooyoung xé miếng gà nhai nhồm nhoàm.

Muốn chuộc lỗi hả, cũng được, em đây rất vị tha.

"Còn chứ, chị thay đồ đi, em ăn xong rồi mình đi ngay"

"À không, chị chỉ muốn bảo là, nếu có đi siêu thị thì mua hộ chị lốc sữa pha sẵn, Joohyun đang thèm, cảm ơn em, chị vào ôm Joohyun tiếp đây"

Tiếng đóng cửa đóng lại cái rầm.

Cùng lúc Park Sooyoung đánh rơi miếng gà đang ăn dở.

"MẸ KIẾP! MẸ KIẾP! MẸ KIẾP! HAI NGƯỜI ÔM NHAU SỐNG TỚI GIÀ LUÔN ĐIIIIIIII"

=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro