#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Việc đi du học có lẽ là bước ngoặt lớn đầu tiên trong đời, nhất là đối với một đứa lười biếng và trầm lặng như mình..."

     Thật ra, bản thân đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định đi học xa nhà như vậy, bởi mình là một đứa khá ỷ lại vào bố mẹ, ít giao tiếp và ít tự lập trong công việc nhà. Nhưng mà, nếu cứ ở ru rú một chỗ an toàn như vậy thì chán chết mất. Ai lớn lên rồi cũng phải đi, phải tự trải nghiệm và trưởng thành, để rồi đưa ra những quyết định và tự mình chịu trách nhiệm cho những quyết định đó, mà không phải là người nào khác.

     Mình là đứa nhút nhát, về tất cả mọi mặt. Mình sợ nhiều thứ, ngay từ lúc nhỏ mình đã rất sợ phải làm gì đó một mình, ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bây giờ cũng vậy thôi, nhưng bây giờ mình lớn hơn nhiều rồi, chẳng còn ai chịu làm giúp mình nữa, thế nên tự bản thân mình phải cố gắng. Cố gắng vượt qua nỗi sợ của bản thân để có một cuộc sống tốt hơn.

     Điều có lẽ làm mình khó hoà nhập với mọi người chính là bản thân rất khó chia sẻ hay bày tỏ cảm xúc với người khác. Mình nghĩ rằng ai cũng có cuộc sống và khó khăn của riêng họ, tại sao mình lại đem những khó khăn của riêng đời mình tới cho người khác, chẳng phải như vậy là rất ích kỉ và phiền phức hay sao?

     Chính vì thế nên mình thích viết, thích vẽ vời và yên tĩnh đọc sách vào những lúc cảm thấy khó khăn hay buồn bã nhất. Một mình sẽ có thể tự nhiên bật khóc mà chẳng lo ai nghe thấy. Khóc thật to, thật thoải mái rồi sẽ tự cảm thấy ổn hơn, và tự bản thân tìm ra cách giải quyết những khó khăn đó, mà không phiền đến người nào khác.

      Lối sống khó hiểu đó mình không dám khẳng định ấy là tốt, là đúng đắn nhất, nhưng bản thân mình thoải mái và cảm thấy hài lòng với nó. Chắc hẳn rằng mỗi người sẽ có những cách sống riêng, khái niệm tốt xấu không hề tồn tại, chỉ là bản thân cảm thấy ổn và bình yên với điều đó mà không ảnh hưởng tới người khác, đó mới là nhất, chẳng phải vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro