Người chung đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người họ đi trên chiếc xe đạp, đi song song với tôi và ở bên kia sông. Gọi là sông nhưng nó giống như con mương nhỏ ở quê nên 2 bên vẫn nhìn thấy nhau. Họ nói chuyện thân mật với nhau và thi thoảng họ lại nhìn tôi, nhìn dáng lẻ loi và cô đơn ấy. Rồi cũng đến lúc họ không đi song song với tôi nữa, tôi lại lẻ loi một mình.

Bỗng nhiên không gian thay đổi- một cánh đồng, tôi có nhiệm vụ đi phụ giúp mẹ lượm cái liềm mẹ tôi đã bỏ quên ngoài đó về.

Cô em gái của cô bé ngồi sau xe đạp xuất hiện, đi theo tôi và nói chuyện với tôi về họ, tôi không nhớ rõ cô ấy nói những gì, đại loại là chuyện họ đi chung đường.

Tôi vẫn tìm cái liềm và vẫn nghe cô bé nói, cũng đáp lại à ừ. Vui vẻ quay về khi thấy được thứ mình đang kiếm nhưng tôi lại gặp phải mấy thanh niên nhỏ tuổi, đưa vũ khí dọa nạt để cướp tài sản. T chống cự mạnh mẽ có lẽ vì thứ mẹ nhờ kiếm mà tôi có trong tay cũng như một vũ khí mà tôi cả gan nói không sợ chúng. Nhưng tôi cũng không đủ sức để chống cự và không thể sử dụng vũ khí đó để đuổi chúng đi. T bị thương, chúng làm tay tôi chảy máu. Trước đó, cô bé kia đi cùng nhưng tôi không thấy hình ảnh cô bé khi gặp cướp, chắc cô bé an toàn....

T bị thương và tôi tỉnh giấc giữa đêm.

Giấc mơ sau ngày thứ 7 tập trung làm việc chăm chỉ mặc dù cơ quan vắng vẻ và không yên tĩnh.

Giấc mơ sau một buổi chiều tan sở trong tiết thu se lạnh và lòng trống trải.

Giấc mơ sau khi lượn lờ mấy shop thử đồ mà ko mua được gì.

Giấc mơ sau cơm bữa tối, đứa em bảo mắt chị có vết thâm quầng đó.

Giấc mơ sau khi tiêu hóa một viên panadol và ngủ khá sớm.

Tỉnh dậy giữa đêm, lướt facebook khá lâu, qua một số trang cá nhân tôi mới thấy được hôm qua họ tổ chức tiệc mừng ngày đi chung đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro