CHUYẾN XE BÃO TÁP (6- 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thái Sơn.
Phần 6

Tôi giải quyết xong hậu quả thì đã gần mười một giờ đêm. Hoàng đưa cho tôi cái khăn bông chuẩn bị trước để tôi lau đống tinh trùng vừa phóng ra loạn xạ. Con cặc của tôi loang lổ màu đỏ thì mau khô nhưng lỗ đít của Hoàng cứ lau được một lúc thì lại đùn ra một đống nước nhờn. Đó là tinh trùng của tôi lẫn với máu.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở. Em trai của Hoàng bước vào. Nhìn thấy tôi đang âu yếm lau mông cho Hoàng cậu bé lúng túng. Hoàng lên tiếng trước.
-Em học xong rồi hả.
-Vâng xong rồi. Em xin lỗi đã làm phiền.
-Không sao. Vào ngủ đi.
-Thôi các anh ngủ em xuống chòi ngủ với bố.
-Cứ ở trên này không sao giường còn rộng.
Thấy lạ tôi hỏi Hoàng.
-Bình thường em ấy vẫn ngủ ở đây hả
-Đúng vậy. Khi ở nhà hai anh em ngủ chung giường này. Hôm nay có anh chật tí không sao.
-Hay là để anh xuống ngủ với chú. Hai anh em ngủ ở đây.
-Anh không phải lo điều ấy. Ba anh em ngủ chúng được mà. Em vào ngủ đi đừng để anh Kim xuống chỗ bố.
Em trai Hoàng miễn cưỡng bước lại gần giường vén màn chui vào nằm xuống. Lúc đầu tôi nằm ngoài, bây giờ tôi thành người nằm giữa bị kẹt bởi hai anh em Hoàng. Cậu bé nằm xuống tôi còn nghe rõ tiếng thở mạnh. Không rõ do xúc động hay bị làm sao nữa. Đang có ý định đêm nay ôm Hoàng ngủ thì tôi phải nằm ngửa tay úp lên bụng chẳng dám quờ sang bên nào mặc dù hai tấm thân của hai chàng trai tơ đều có sức hấp dẫn.  . .
Cậu em trai Hoàng vốn học khuya mệt nên nằm một lúc thì ngủ say. Lúc ấy tôi mới khẽ quay sang ôm Hoàng. Có lẽ nhờ vòng tay ấm áp ôm em mà tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Thế đấy đêm tân hôn của tôi hạnh phúc một nửa thôi vì cuối cùng lại có người thứ ba nằm bên cạnh.
Sáng ra khi tỉnh ngủ tôi vẫn trong tư thế ôm Hoàng. Bên cạnh cậu em trai đã thức dậy từ bao giờ. Cậu dậy sớm vì còn phải đi học.
-Dậy thôi em muộn rồi.
-Anh ơi. Em đau quá. Ngồi dậy cũng khó khăn. Đêm qua anh đâm khá sâu khá mạnh nên khả năng trực tràng bị xung huyết. Có máu ra theo chắc là như vậy.
Tôi khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu xả của em.
-Anh xin lỗi đã làm em đau nhưng anh phải cảm ơn em đã mang lại cho anh cảm giác thăng hoa. Ngày thường vẫn xuất tinh hoặc xuất cho vợ hay xuất vào miệng em nhưng hôm qua thật tuyệt vời. Tất cả đều mới lạ, đều rất kích thích. Nếu hôm nay em không đau chắc anh lại phải dành cho em sự quan tâm đặc biệt nữa.
-Anh yêu. Em không tiếc gì anh nhưng để em bớt đau đã.
-Không sao anh chờ được mà. Nhưng bây giờ anh hôn chắc em không bị đau đúng không.
-Vâng hôn em đi anh em hạnh phúc lắm.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi nghe tiếng của mẹ Hoàng gọi chúng tôi xuống nhà ăn sáng.
Món sáng của thím tôi là nồi canh cá chua bốc mùi thơm phúc với một rá bún tươi. Bún canh cá chua một món ăn dân dã phổ biến của mọi người. Ở nhà chúng tôi ăn thoải mái thế mà hai anh em vào quán ăn sáng mỗi bát 30.000 đồng.
Trong khi chúng tôi xì xụp chú tôi ở ngoài ao xách cái thùng về. Xạch xạch tiếng cá quẫy nghe thật vui tai.Ông đặt cái thùng cá xuống rồi giục vợ lấy hai cái túi ni lon cho cá vào.
-Cháu ăn xong, về bên nhà cầm mấy con cá cho vợ cháu làm. Sang chơi với chú thím cây nhà lá vườn chỉ có thế này thôi.
-Tốt quá rồi ạ. Cháu cảm ơn chú thím. Cây nhà lá vườn thế này hôm nào cháu lại sang.
-Cứ sang. Sang đây ăn cơm uống rượu say ngủ lại với chú sáng hôm sau về.
Tôi nhìn chú mỉm cười và chỉ tôi hiểu được ý của câu “ngủ lại với chú”.
Tay xách túi cá chia tay chú thím tôi hẹn Hoàng khi đi qua nhà hai anh em cùng lên công ty.
Sáng hôm ấy chú chở Hoàng lên nhà tôi. Gặp chú vợ tôi rối rít cảm ơn chú đã quan tâm cho cá. Còn chú, chú cũng cảm ơn vợ chồng tôi đã tạo điều kiện giúp Hoàng. Trước lúc đi cả vợ tôi và bố Hoàng đều dặn Hoàng để mắt tới tôi, anh em quấn túm giúp đỡ lẫn nhau. Vậy là tin tưởng lắm Hoàng mới được giao trọng trách ấy.
Sau lần ngủ ở nhà em Hoàng gần như người vợ chính thức của tôi. Ơ trong khu nhà dành cho lái xe không có điều kiện thì thôi. Mỗi khi ra ngoài lấy hàng bất kể ngày hay đêm tôi đều giải quyết cho Hoàng được mãn nguyện. Có đêm trên chiếc giường chật chội trong ca bin tôi địt hoàng hai lần. Nếu không vì còn phải chạy xe Hoàng vẫn muốn tôi làm nháy nữa.
Trong sinh hoạt Hoàng chăm sóc tôi rất chu đáo, coi tôi như một người chồng thực thụ. Quần áo thay ra em giành phần giặt. Có điều kiện ra ngoài khi bao thuốc khi gói trà em không quên mua về cho tôi. Biết tôi râu quai nón hay phải cạo mỗi khi vào nhà tắm thấy tôi bỏ đồ ra em không quên kiểm tra lưỡi dao còn hay sắp hết. Tôi thấy em tận tụy như vậy một hôm trêu em .
-Em không để râu anh mọc tí nào cả.
-Để râu mọc dài anh cà xước hết má em thì sao.
Tôi túm được em kéo lại gần cà hàm râu lên má em. Em giãy giụa một hồi rồi đứng yên để hàm râu của tôi lướt qua hai bên má bởi em biết mỗi khi tôi đưa cái cằm lên má thế nào em cũng được đón một nụ hôn.
Đúng như lời hứa em muốn tôi là của riêng em nên mỗi lần tôi có tiếp xúc hay có hành động thân mật với người con trai nào đó cho dù là bạn đồng nghiệp lái xe công ty em cũng có vẻ không hài lòng. Biết em như vậy tôi đã cố hết sức luôn tế nhị trong giao lưu với mọi người để em đỡ bị tổn thương. Nhìn em ríu rít như con chim nhỏ bên tôi tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Một hôm đi giao hàng về qua đường tránh thành phố hai anh em nghỉ lại ăn cơm ở một nhà hàng. Trời thì sắp tối lại có cơn mưa tôi muốn về sớm nhưng em bảo tôi đợi em vào trong thành phố có việc. Tôi ngồi đợi hơn một tiếng không thấy em về gọi điện thì chuông đổ dài mà em không nghe. Trời mưa đợi sốt cả ruột mãi sau tôi mới thấy có chiếc xe ôm chạy đến nhà hàng. Em lóp ngóp chui ra từ cái áo mưa trùm của bác xe ôm công nghệ trong tay cầm một cái hộp nhỏ.
-Em đi đâu mà lâu thế làm anh đợi cả tiếng đồng hồ.
-Em đi mua hàng. Đen cho đội Đồng Tháp đến cửa hàng thứ ba mới mua được. Ta về thôi anh.
Tôi hơi bực mình chẳng muốn hỏi là em đã mua được cái gì. Em lên xe tôi phóng đi ngay. Hôm sau là ngày sinh nhật, tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ gồm có mấy anh em trong tổ xe và trong phòng. Sau khi làm xong thủ tục mọi người chúc tôi sinh nhật vui vẻ và tặng quà. Cánh lái xe thực dụng ai cũng tặng một bao lì xì in hình con trâu to tướng vì tôi tuổi Sửu mà. Riêng em em rút từ trong ngăn kéo ra một cái hộp được bọc giấy dán lơ có hàng chữ rất to. HAPPY BIRTHDAY Trong tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật em trịnh trọng trao món quà và hôn lên cái má râu quan nón của tôi. Tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng chúc tiếng dô dô tiếng ly chạm nhau keng keng. Tôi cảm ơn em và cũng hôn lên má em một cái trước mặt mọi người. Tối hôm ấy tôi là người hạnh phúc nhất.
Tan tiệc sinh nhật tôi cầm món quà duy nhất về phòng. Mọi người trong phòng nóng lòng muốn biết quà sinh nhật em tặng bên trong là cái gì. Người này hỏi người kia hỏi nhưng em chỉ cười không nói. Cuối cùng trước mặt mọi người tôi bóc cái hộp xinh đẹp ấy ra. Chà một cái máy cao râu.
Tôi đang ngắm nghía cái hộp em đến gần cầm lấy bật công tắc. Em áp sát vào cằm tôi. Xòe xòe xòe tiếng mô tơ phát ra nghe vui tai. Em di qua di lại hai ba lần. Tôi sờ lên cằm đã thấy cằm trơn tru nhẵn nhụi. Tôi muốn giành lấy tự mình cạo thì em không cho. Thế là tất cả những chỗ nào trên khôn mặt nhú râu đều bị em cào cho nhẵn thín. Một lần nữa thay lời cám ơn em tôi cà cái cằm sạch râu khắp khuôn của em qua tai rồi xuống gáy. Mấy anh em trong trong phòng được một phen hò reo tán thưởng.
Hạnh phúc đơn sơ tưởng cứ thế đến với chúng tôi nhưng một biến cố đã khiến em giận tôi một tuần. Tôi dỗ dành mãi em mới chịu làm lành. Hôm em ngả vào vòng tay của tôi thì tôi mới được đưa cây gậy của tôi vào người em như những ngày xưa thân ái.
Vào một chiều thứ bảy người ở gần chuẩn bị phóng xe máy về nhà, người ở xa sắp sửa đi chơi xả láng. Tôi được Giám đốc gọi lên giao nhiệm vụ. Một đại lý vật liệu xây dựng thuê lấy hàng cọc tre trên mãi một huyện miền núi. Chiều nay khởi hành tranh thủ đi đêm mai bốc hàng làm sao chậm nhất sáng thứ ba cửa hàng có cọc tre giao cho khách. Kế hoạch các bên rất sít sao nên Giám đốc tin tưởng giao cho tôi. Vậy là tôi và em sẵn sàng khăn áo lên đường. Xuống tài vụ ứng tiền kiểm tra xe lần cuối bốn giờ hai anh em nổ máy khởi hành. Chạy gần hai tiếng đồng hồ chúng tôi đến thị trấn Ngọc Lặc. Tôi cho xe dừng ở một quán ăn. Trời đã về chiều khách hàng chẳng có là bao. Hai anh em chúng tôi vừa bước vào đã được nhân viên nhà hàng ân cần mời mọc. Một lát thì bà chủ nhà hàng chạy ra đon đả chào mời.
-Hôm nay hai em đi đâu mà giờ mới ghé quán chị.
-Chúng em đi lấy hàng trên Quan Hóa.
-Lên Quan Hóa hả.
-Vâng.
-Thật là may. “Buồn ngủ gặp được chiếu manh” Chị có việc này nhờ các chú không biết các chú có giúp không.
-Chị nói đi cái gì giúp được thì em giúp. Chỉ sợ không phải chuyên môn của chúng em.
-Chị có thằng cháu học trường nghề ở thị trấn này. Nó nhận được tin anh nó đám cưới nhưng hôm nay trường mới cho về. Ra đến đây không còn xe. Vậy hai chú cho em nó nhờ về trên ấy được không.
-Tưởng chuyện gì chứ thằng bé 50 kg ngồi lên xe em hề hấn gì. Chị bảo em nó ra đây ăn cơm xong đi với chúng em.
Bà chủ vào trong nhà lát sau đi cùng một thanh niên trạc 17 -18 tuổi dáng cao gương mặt thanh tú.
-Đậy thằng em đây chào hai anh đi cháu. Có gì trao đổi cụ thể với hai anh.
-Em chào hai anh. Em tên là Chí.
-Về Quan Hóa hả. Đến thị trấn chưa.
-Nhà em qua thị trấn khoảng sáu bảy cây. Xe bọn anh chạy qua thị trấn không.
-Chạy qua ba bốn chục ki lô mét nữa.
-Vậy anh cho em về nhờ về với ạ.
-Ok ăn gì chưa ngồi ăn với tụi anh luôn.
-Em ăn rồi.
-Thế đợi bọn anh một tí.
Đúng bảy giờ ba mươi xe tôi xuất phát. Tôi lái chính. Hoàng ngồi ghế phụ. Chí nằm ở chiếc giường phía sau. Men theo quốc lộ 16 hướng phía tây chúng tôi lầm lũi bò lên Quan Hóa.
CHUYẾN XE BÃO TÁP.
Tác giả: Thái Sơn.
Phần 7
Ôm vô lăng tôi cho xe rời khỏi thị trấn. Đường ở đây còn ngon nên xe tôi nhẹ nhà lướt trên đường. Tôi vừa lái vừa lẩm nhẩm câu hát: “Xe ta bon bon trên dặm đường.”
-Đợt này về anh em mình đi xả hơi một chuyến. Nghe nói phòng hát Tùng Lâm có các em mới tuyển mượt lắm.
-Mượt gì cũng không mượt bằng em được. Đã non lại ngon.
-Anh lúc nào cũng thích non.
-Anh nói thật đấy. Non có ưu điểm của non. Già có ưu điểm của già. Gừng càng già càng cay. Chẳng hạn như bố em. Hôm giăng lưới bắt cá anh thấy thân thể ông rất cường tráng. Khoản kia chắc sung mãn lắm.
-Anh đúng là con dê cụ. Ai cũng vừa.
-Em nói thế Chí nằm dưới nó nghe thấy cười anh bây giờ.
Câu chuyện của tôi và Hoàng dài theo cung đường. Bắt đầu đến những đoạn đường có con dốc nhỏ, những cua lượn bám sườn chân đồi tôi chú vào tay lái nên ít nói chuyện hơn. Hoàng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn thỉnh thoảng lại bấm máy gọi chờ đợi mà không có người bắt máy.
Xe đi đường núi tôi chẳng chạy nhanh. Thời gian gấp gáp gì đâu mà đua tốc độ. Kiểu gì sáng thứ hai cũng về đến nhà cơ mà. Chạy được khoảng một tiếng tôi mót tiểu. Tìm chỗ đường rộng thuận tiện cho xe nép sát vào vệ đường tôi xuống xe xả nước.
-Ê Chí. Xuống giải quyết nỗi buồn đi. Lát nữa lên xe chạy một lèo đó em.
Nghe tôi gọi Chí lồm cồm bò dậy xuống đứng cách tôi khoảng một mét bắc vòi. Nhờ ánh sáng của đèn pha phía trước tôi nhìn thấy con cu chưa mở mắt được kéo ra. Chắc cũng mót nên trông nó khá căng. Tôi đang chăm chú nhìn thì Hoàng đến bên cạnh xoay cho mặt tôi nhìn thẳng về phía trước. Tôi biết Hoàng không muốn cho tôi nhìn thấy con cu của Chí đang xả nước ở bên cạnh.
Bật bật lửa châm điếu thuốc rít vài hơi cho tỉnh táo tôi thấy Chí đi lại hỏi xin một điếu. Đưa bao thuốc cho em tay tôi chạm vào tay Chí. Một cảm giác tựa như luồng điện từ người Chí truyền sang. Hoàng không hút lên xe ngồi trước. Tôi vừa hút vừa hỏi chuyện Chí. Khi hết chân tôi gí tàn thuốc nát ra mới bước lên xe.
-Hoàng ơi. Em thay anh một đoạn nhé. Anh buồn ngủ quá. Làm giấc đến  khuya anh xế thay cho em ngủ.
-Ok anh.
-Lợi dụng Chí đang hút nốt điếu thuốc ở dưới tôi kéo Hoàng lại định hôn.
-Buông em ra. Vừa mới hút thuốc hôi rình ngửi khiếp quá.
-A chê anh hả. Vậy Chí nó hút thuốc chắc ngửi quen hơn.
-Cấm đấy. Anh đụng vào chết với em.
Dập tắt tàn thuốc Chí lên xe. Hoàng ngồi vào tay lái. Xe chúng tôi lại bon bon trên đường. Chí chui vào giường nằm như lúc đầu. Ngồi ghế phụ tôi ngáp dài ngáp ngắn. Một lúc sau tôi xuống giường bảo Chí dịch vào cho tôi nằm cùng.
-Chí năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
-Em mười tám.
-Không thi đại học mà đi học nghề à.
-Học đại học tốn kém sau xin việc làm khó anh à.
-Em học gì dưới đó.
-Em học công nghệ thông tin kèm sửa chữa máy tính.
-Sau định mở cửa hàng à.
-Trên em chưa có người làm nên em có ý định đó.
-Hôm này về ăn cưới hả.
-Vâng chị con bác em lấy chồng.
-Sao không về sớm chút.
-Em cũng định về từ sáng nhưng chị em nhờ lên thành phố mua hộ chút đồ. Khi quay lại thì hết xe.
-Đám ở trên ấy vui không.
-Vui lắm anh ạ. Ăn uống vui chơi nhảy múa đủ cả. Rượu uống tá lả luôn.
-Con trai trên ấy lấy vợ sớm không.
-Theo quy định thôi. Con trai đủ hai mươi con gái tròn mười tám.
-Em còn phải hai năm nữa nhỉ.
-Em đã có người yêu đâu mà.
-Hồi đi học chưa yêu à.
-Chỉ có bạn gái thôi anh.
-Đã hôn bạn gái chưa.
-Em chưa.
-Thanh niên thời đại @ kém quá. Chỗ anh mười sáu tuổi đã biết ấy rồi.
-Trên em có đứa đang học lớp chín yêu nhau có chửa phải nghỉ học làm đám cưới.
-Chưa đủ tuổi.
-Ở trên này nó vậy. Chưa đủ tuổi vẫn cưới về nhà. Đẻ con ra khi nào đủ tuổi lên Ủy ban đăng ký kết hôn làm khai sinh cho con luôn thể.
-Của em thế này chọc vào là có con rồi đấy.
-Anh, đừng nghịch của em. Anh bóp em đau quá
Sau câu nói của Chí tôi đang nằm bỗng thấy xe chồm lên. Tôi vội ôm lấy em. Nếu không suýt nữa rơi xuống sàn xe.
-Anh ôm em chặt quá.
-Xe bị lắc, giường chật em ạ anh ôm thế không rơi xuống sàn mất..
-Chật thì chật nhưng anh đừng gí cái của anh vào người em.
-Không phải anh chủ động đâu. Xe lắc tự nhiên nó gí vào người em đấy.
-Của anh to lại cứng gí vào làm em khó chịu.
Tiếp sau đó là xe liên tục chồm lên chồm xuống. Vào cua nhanh xe bẻ lái hết cỡ làm hai người chúng tôi lúc xô bên trái lúc dạt bên phải. Đúng là chuyến xe bão táp.
-Hoàng chú ý tay lái. Tránh ổ gà ra. Giảm tốc độ vào cua từ từ thôi.
Như không nghe thấy lời tôi Hoàng cứ lao đi. Lúc đầu tôi cho là đường xấu nhưng nhìn ra đường không đến nỗi nào mà xe thì cứ đánh võng làm tôi nằm bên Chí không yên.
Sau một hồi tôi đã biết vì sao bèn tụt xuống giường bảo Hoàng mệt thì nghỉ tôi thay cho. Hoàng chẳng nói chẳng rằng vẫn cho xe lao đi bất chấp nguy hiểm.Tôi đành ngồi ghế phụ theo dõi tay lái của em. Xe chạy như vậy được khoảng dăm cây số thì đột nhiên dừng lại. Hoàng gục đầu trên vô lăng. Tôi vội lay người Hoàng, Hoàng vẫn không ngẩng đầu dậy. Mãi sau khi Hoàng ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.
-Em mệt qua bên này ngồi anh lái cho.
Hoàng vẫn bất động. Nói gì em cũng không nghe. Em như vậy tôi làm sao ngồi được vào ghế lái mà thay cho được.
Mười năm phút rồi nửa tiếng qua đi, giữa đường trong đêm khuya vắng chiếc xe vẫn nằm đó như một thách thức. Sau một hồi thuyết phục Hoàng rời vị trí nhường tay lái cho tôi. Chúng tôi lại lên đường. Bây giờ cũng con đường ấy, cũng chiếc xe ấy lại ầm thầm lặng lẽ bò từng cây số. Không còn cảnh xe chồm lên chồm xuống long sòng sọc, không còn dạt trái xô phải. Tất cả đang êm ru nhưng tôi biết trong lòng mỗi nguời đang có những con sóng ào ạt xô bờ.
-Hơn 12 giờ đêm xe đến nhà của Chí. Nhà Chí cách đường không xa. Xuống xe mời chúng tôi vào nhà uống nước. Tôi thấy đêm đã muộn qua một quãng đường dài khá mệt nên bảo Hoàng vào nhà nghỉ ngơi nước thuốc một lát rồi đi tiếp. Hoàng ngần ngừ nhưng trước lời mời nhiệt tình của Chí, Hoàng lầm lũi bước theo tôi.
Nhà Chí là căn nhà sàn nằm trong khuôn viên khá rộng. Bước lên nhà tôi thấy đồ đạc được bố trí ngăn nắp hợp lý.Trong ánh điện chỉ có bố của Chí thức dậy nói chuyện với chúng tôi. Chí nhanh chóng đi pha một bình trà mời khách. Qua câu chuyện ông biết chúng tôi chỉ là khách qua đường, người cho Chí nhờ xe. Tuy vậy câu chuyện không kém phần thân mật.
Để bố nói chuyện Chí chạy đi đâu không rõ. Ngồi nói chuyện với bố của Chí chúng tôi thấy cách đây khoảng hai trăm mét có một nhà đèn đuốc sáng trưng tiếng người nói chuyện ì ào trong đêm. Bố của Chí chỉ sang chỗ đèn sáng nói.
-Đám cưới của cháu gái con ông bác. Thật may nhờ các anh Chí kịp về để sáng mai nhà trai tới đón dâu.
Chúng tôi đang nói chuyện bỗng nghe tiếng người lao xao dưới sàn. Thế rồi theo Chí lên nhà là hai cậu thanh niên. Một cậu bê cái mâm nhỏ trên có ba bát. Một cậu cầm theo cái bình nước. Đặt mâm xuống trước mặt tôi mới nhận ra là ba bát miến phía trên phủ đầy thịt gà xé trắng nõn kèm với ra thơm. Cậu thanh niên cầm cái bình đến bên bếp đổ vào nồi đun cho thật sôi rồi mang ra châm vào ba bát bày sẵn trên mâm.
-Các anh ăn dưới Ngọc Lặc từ lúc sáu giờ chắc bây giờ đã đói rồi. Em bảo mấy anh bên đám làm bát miến các anh ăn tạm.
Bây giờ nói lời từ chối thì quá khách sáo với lại phong tục trên này đã mời là chén nên chúng tôi cảm ơn rồi cùng ăn với Chí. Nước dùng nóng, ớt cay chúng tôi vừa ăn vừa thổi. Bát miến nóng giữa đêm khuya không biết có nóng hơn những gì đang sôi sục trong lòng Hoàng hay không.
Trong khi ăn bố Chí hỏi thăm cung đường tiếp theo của chúng tôi. Biết chúng tôi còn phải chạy ba bốn chục cây nữa ông góp ý.
Từ đây lên đường khó đi bởi phải men theo bờ sông Mã. Một bên sông một bên núi đường nhỏ nhiều cua đi rất vất vả. Chi bằng hai anh em nghỉ lại đây cho khỏe sáng mai tỉnh táo đi cho an toàn.
Tôi thấy người thấm mệt nghe ông nói thế cho là phải bèn quay ra nói với Hoàng.
-Bác đã nói thế tiện có nhà đây anh em mình nghỉ nhờ sáng mai đi tiếp.
Mặt Hoàng sị ra chẳng nói chẳng rằng. Tôi bảo Hoàng.
-Quyết định thế nhé. Anh ra đánh xe vào sân nhà.em chờ anh chút.
Biết hai chúng tôi nghỉ lại Chí vui lắm. Chí kéo tay Hoàng đến một cái giường chỉ vào bảo.
-Chúng mình ngủ ở đây
-Giường thế này ngủ ba người á. Lúc này Hoàng mới mở lời.
-Hi hi chật một tí nhưng còn rộng chán so với cái giường của hai anh trên xe.
Tôi cầm ba lô trở lại nhà thấy Hoàng và Chí đang đứng chiếc giường. Tôi hỏi Chí đây là chỗ ngủ thì Chí cười gật đầu.
-Giường của em mà. Hai anh thoải mái đi.
Chí dẫn tôi và Hoàng ra vòi nước đầu sàn rửa ráy rồi ba anh em trở lại giường. Có lẽ Hoàng không thích nằm gần Chí nên chui vào giường trước tiếp đó đến tôi. Sau khi tắt điện Chí vén màn chui vào. Vậy là tôi lại số hên được nằm giữa hai chàng trai tuổi đôi mươi mười tám.      .
CHUYẾN XE BÃO TÁP.
Tác giả: Thái Sơn.
Phần 8
Biết Hoàng đang giận tôi vì trên xe nghe thấy Chí nói “Anh nghịch của em. Anh bóp em đau quá”. Bây giờ lên giường Hoàng nằm quay mặt vào trong.Tôi quàng tay ôm em, em hất tay ra. Tôi gí con cặc vào mông em, em xoay người nằm ngửa. Tôi sờ con cu em em quay mặt vào tôi. Chỉ đợi cơ hội ấy tôi giữa chặt đầu em cưỡng bức em một nụ hôn. Tuy em vùng vằng nhưng rồi một lúc cũng nằm yên tách răng cho tôi lùa lưỡi sang. Như vậy tôi biết em dỗi hờn một chút thôi.
Tôi hôn em sâu lắm, hôn lâu lắm khiến cho tiếng kêu phát ra từ hai cái miệng trong đêm càng nghe rõ mồn một. Hôn xong tôi ôm em vào lòng. Lúc ấy tôi thấy nhịp thở đều đều, tiếng thở nhẹ dần. Chắc em đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Tôi thở phào buông em ra nằm ngửa cho thoải mái, kê một tay cho em gối để mặt em rúc vào nách của tôi.
Đêm yên tĩnh chợt tôi lại thấy phía ngoài bên tay phải của tôi có tiếng động. Tôi lắng tai nghe hình như có tiếng gì đó theo nhịp. Âm thanh phát ra ngay trên cơ thể của Chí. Đúng rồi tay Chí đang thọc vào trong quần nắm con chim xóc xóc nên mới phát ra tiếng động. Tôi đoán lúc tôi ôm hôn Hoàng chắc Chí nhìn thấy. Do bị kích động cơn hứng tình nổi lên không chịu được khiến Chí phải tự thủ dâm. Hành động của Chí đã kích thích lại tôi. Người tôi nóng ran bứt rứt khó chịu. Trong bóng tối lờ mờ tôi thấy đầu chim của Chí chỉ nhú ra chưa vượt khỏi cạp quần. Tôi muốn quờ tay sang nắm con chim nho nhỏ xinh xinh chưa ra ràng kia nhưng chỉ còn một tay. Khốn nỗi Chí đang xóc đầu chim lúc ẩn lúc hiện càng hối thúc tôi cần làm một việc gì đó cho bớt cái đang thôi thúc trong lòng. Còn một tay tôi liều thọc vào trong quần của Chí. Tay tôi gặp ngay bàn tay Chí đang nắm con chim. Tôi dứt khoát gạt tay Chí ra chiếm quyền điều khiển. Chắc đang trong cơn phê con chim gặp bàn tay lạ tăng thêm cảm giác nên Chí không có phản ứng gì. Tôi tiếp tục công việc dọc chim cho Chí.
Thật khó cho tư thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gaysex