1. lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cũng giống như thường ngày, sau khi bước ra khỏi cổng trường tôi đều đi bộ đến trạm xe bus để đón xe trở về nhà. Trên xe thì lúc nào cũng đông người, lúc nào cũng phải chen chúc, tôi khá là ghét cái cảnh đó nhưng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. Mọi người trên xe chẳng ai quan tâm đến ai, người thì chợp mắt, người thì lướt face, người thì nghe nhạc ngay cả tôi cũng vậy. Chuyến xe buýt cứ vậy di chuyển cho đến trạm cuối cùng, mọi người thay nhau xuống xe còn tôi thì đướng nép vào bên trong để nhường đường cho những người ở phía sau. 

_Chính vào khoảnh khắc này tôi bắt gặp cô ấy, cô ấy thật sự có cái gì đó khác biệt. Một cô gái tóc ngang vai, đi một đôi Nike màu đen và còn là một người rất tốt. Cô ấy bước xuống xe sau đó chủ động mang giúp một bà cụ đồ đạc vì bà phải bế theo một đứa cháu. Tôi cũng xuống xe ngày sau đó. Lúc đó có cái gì đã thôi thúc tôi đứng lại nhìn cô gái đó, tôi quan sát cô ấy như nhìn người iu của mình trong khi cả hai chưa biết gì về nhau, cô chạy một vòng quanh bãi xe để tìm xe cho bà cụ về nhà, cô còn mang tận hành lý lên xe cho bà nữa. Tự dưng tôi cảm thấy ngưỡng mộ cô gái này thật,nhưng sau đó là một màn ngơ ngơ đến từ nàng. Chuyến xe nàng đi thì ở ngay sau lưng, nàng đi cùng chuyến với tôi mà do lúc đó tôi không biết cũng muốn đến hỏi thử nhưng ngại thế là nàng lại chạy một vòng bến xe thêm lần nữa để tìm. Lúc tôi phát hiện ra thì chỉ dám cười thầm nhưng trong mắt tôi nó lại đáng yêu làm sao đấy. Giống như bản thân biết yêu từ lần gặp đầu tiên vậy đó.

_Một người con gái lại khen người con gái khác đáng iu mà còn ví như người iu mình nữa, ngại khi cả hai cùng là con gái còn cảm nhận thấy mình dính tiếng sét ái tình của người ta nữa.... u là trời cái gì vậy nè:))))

_Vừa lên xe thì cô ấy nhận ra tôi thế là cả hai ngồi chung với nhau.

+Lúc nảy mình đi cùng xe với nhau phải không?

_Tôi gật đầu và thế là cả hai ngồi chung, lúc đầu tôi gọi cô ấy bằng chị vì tôi không chắc cô ấy bao nhiêu tuổi nên cứ gọi như thế cho nó lịch sự. Tôi có hỏi cô ấy về ngành học vì tôi tình cờ thấy được trên dây đeo thẻ sinh viên có khoa mà cô ấy theo học.

+ Chị đang học khoa quản trị kinh doanh à? Em cũng học khoa quản trị kinh doanh nè

+Đúng rồi. Em học nghành nào

+Em học ngành Logistics ạ.

_Hình như cô ấy phát hiện ra gì đó, thì ra cô ấy phát hiên ra cả hai bằng tuổi.

+ K22 bằng tuổi mà kêu bằng chị cái gì.

_Tôi cười trừ đáp:

+Không biết gọi như thế nào nên kêu bằng chị cho lịch sự thôi mà

_Cuộc trò chuyện dường như kết thúc từ đây, mỗi người mỗi việc, cô ấy lấy điện thoại ra nhắn gì đó, còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ suy tư, có cái gì đó rất vui trong lòng không biết là do bản thân gặp được một người bạn mới hay là tìm được một người hợp gu với mình, sau mớ suy nghĩ ấy tự nhiên lại bất giác mĩm cười.

_Tôi định quay lại nhìn cô ấy thì cô ấy đã ngủ mất rồi, tôi cũng muốn nhìn cô ấy cho thật kỉ nhưng mà không đủ can đảm cho lắm, chỉ dám liếc nhìn cô ấy vài cái.

_Nhiều lần cô ấy như muốn gục vào vai của tôi do sự buồn ngủ ập đến, tôi như muốn cứng đơ người những lần như thế, mà cô ấy lại tỉnh dậy sau những lần muốn dựa vào vai tôi, muốn làm nơi cho người ta dựa vào mà hổng được:)))) khúc sau là tới nhà tui rồi, tui tạm biệt người ta chứ còn gì đâu nữa mà viết bây giờ.

_Hẹn các bạn vào tập tiếp theo nha...bye....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toivaem