Chapter 2: Gặp lại. Những khóa học tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau khi chia tay mối tình ngắn ngủi với tên badboy kia, Hạ Anh tưởng chừng như sẽ tạm đóng cửa con tim không ngờ lại có bạn trai mới. Anh chàng lần này cao to đen hôi đúng kiểu Hạ Anh thích luôn nha. Đã bao lần Hạ Anh muốn ngưng lại cái vòng tuần hoàn yêu, chia tay rồi lại yêu, lại chia tay này cho con tim nó đỡ mệt mỏi. Nhưng đối lập với vẻ ngoài mạnh mẻ, Hạ Anh yếu đuối và sợ cô đơn vô cùng. Hạ Anh lúc nào cũng cần một chỗ dựa cho riêng mình.

Một chiều mưa to, Hạ Anh vốn dĩ đợi anh bạn trai đến đón về từ chỗ học, nhưng anh chàng bỗng nhiên có việc bận, cô nàng đành phải bắt xe bus về nhà. Hạ Anh đứng đợi xe ở trạm dừng, chân đá đá mấy giọt nước đang hối hả đua nhau chạy từ mái hiên xuống. Giày Hạ Anh ướt sũng. Chả là sau đợt ngủ quên trên xe bus lần trước làm Hạ Anh ám ảnh cả tháng nay. Chuyến xe bus chiều nay có lẽ là chuyến xe đầu tiên sau khi Hạ Anh thôi đi cái cảm giác nặng nề đó. Dù sao cũng là sinh viên mà, phương tiện duy nhất vừa tiện vừa tiết kiệm như xe bus không thể bỏ được. Cái thứ cần bỏ nhất bây giờ đó là cái tính hậu đậu đụng đâu ngủ đó của Hạ Anh mới đúng kìa. Xe bus tới, Hạ Anh bước lên xe và tìm kiếm một chỗ ngồi. Xe bus đi qua mấy trạm thì nhanh chóng được lấp đầy. Bên trong xe chật hẹp lại đông người nhưng mặc nhiên lại rất im ắng, chỉ có tiếng động cơ ù ù hòa cùng với âm thanh inh ỏi của dòng xe cộ bên ngoài. Tâm trạng khác, cách nhìn đời cũng khác. Bỗng Hạ anh nghĩ đến chuyến xe cuối mình đi cách đây một tháng, cô còn xem những người xa lạ trên chuyến xe bus đó là niềm an ủi của mình nữa cơ. Thật, cô cô đơn đến mức nghèo nàn như thế sao? Rồi dòng suy nghĩ đẩy đưa, Hạ Anh chợt nhớ tới " cậu em" kẹo bông hôm nào, nụ cười ngọt ngào của cậu. Một cảm giác mong chờ chợt ùa tới. Hạ Anh tự nhiên muốn gặp lại nhóc đó quá. Hạ Anh nhìn về phía cửa xe, chăm chăm. Lần này không gặp, có lẽ không đúng tuyến rồi. Thế là vài ngày sau, Hạ Anh đổi tuyến, dù đi có xa hơn và cực hơn, nhưng bù lại cảm giác phấn khích giúp cho Hạ Anh có thêm động lực để bước ra khỏi nhà. (= =!)

Rồi như cuộc đời hiển linh, lần thứ en-nờ lần nhìn ra cửa xe, bóng hình ấy đã xuất hiện. Thân quen như lần đầu gặp, cùng với một cô gái bên cạnh. Dù có đoán trước được trường hợp này nhưng đột nhiên lại lúng túng, Hạ Anh liền cúi đầu xuống lấy cuốn sách che ngang mặt lại, không muốn bị bắt gặp, như một đứa trẻ ăn vụng sợ bị người lớn bắt phải. Không biết từ lúc nào, cái cảm giác chờ mong đối với một người lớn lao đến mức khi thấy rồi, vẫn muốn được nhiều, nhiều hơn thế nữa. Nhưng..., nhiều hơn về thứ gì vẫn không có câu trả lời. Vậy đó, gặp lại nhau thì sẽ làm gì, sẽ nói gì, sẽ tỏ ra như thế nào, bây giờ bị một cuốn sách chắn ngang hết, đứt đoạn.

Vậy mà Hạ Anh vẫn không bỏ cuộc. Hạ Anh là một con người có cá tính, tính cách đó lại rất cá biệt, rất điên, rất Hạ Anh! Dù cho không biết tại sao mình lại hứng thú nhìn bóng lưng của cậu cùng với người con gái khác đến vậy, là ngày đi học hay nghỉ học, Hạ Anh đều đặn bắt chuyến xe đó, rồi chọn một chỗ ngồi thuận tiện, tay cầm sẵn một cuốn sách, chờ trực đưa lên để chắn ngang cảm xúc hỗn loạn của mình.

Như một thói quen, ngày hôm nay cũng thế, nếu không nhìn thấy cậu, Hạ Anh sẽ ăn không ngon, sẽ ngủ không đủ giấc, sẽ không, sẽ không làm được rất nhiều thứ. Trong tim Hạ Anh đang từng ngày lớn dần thứ cảm giác phủ nhận, một thứ gì đó rất đáng sợ Hạ Anh không muốn nhắc đến. Khẽ hạ thấp cuốn sách xuống và liếc nhìn. Hôm nay cậu mặc chiếc áo pull tối màu, tóc đã nhuộm sang màu mới tôn lên làn da trắng nõn kì diệu của mình. Nhưng mà, hôm nay cậu không cười nói nữa, cô gái bên cạnh cũng không cười mỉm chi như khi nào. Giữa hai người đó đang tồn tại một bầu không khí nặng nề lắm, u ám lắm. Xe bus dừng, đây là trạm đến của Hạ Anh, nhưng cô không xuống. Cô tò mò. Tò mò chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây. Rồi, bất ngờ chưa, cô gái đó đứng lên bước xuống xe một mạch luôn, bỏ lại cậu một mình vẫn ngồi đó, không động đậy. Xe tiếp tục di chuyển. xe vấp phải vật gì đó, lắc lư. Người cậu cũng lắc lư, buồn rười rượi. Chiều chạng vạng, ánh nắng tà dương dần tắt, để lại một khoảng không tịch mịch. Cho đến khi, trên xe chỉ còn hai người. Chiếc xe dừng, cậu bước xuống trước, Hạ Anh bước theo sau. Lại đến rồi, trạm cuối vắng lạnh hôm ấy. Hôm nay Hạ Anh rất tỉnh táo nha, không phải ngủ quên nha, mà quên một thứ khác. Quên bước ra khỏi suy nghĩ của mình về cậu, về nỗi buồn của cậu.

Con đường đen tối không còn quá đáng sợ khi bạn bước đi trên nó lần thứ hai. Đặc biệt lần này, Hạ Anh còn đang mải mê nhìn theo bóng lưng cao gầy kia, lo lắng. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ bét không khí im ắng của cả một quãng đường, cả một giai đoạn âm thầm từ đằng sau của Hạ Anh. Hạ Anh nhìn lướt sơ qua màn hình rồi tắt máy. Bước chân cậu có khựng lại, nhưng rồi lại bước đi tiếp. Điện thoại lại đổ chuông. Hạ Anh lại tắt máy, lần này không kiềm chế được mà cô khẽ chửi thầm " Chết tiệt!", xong còn tiện tay tháo luôn pin điện thoại ra. Vừa ngước lên liền chạm phải một ánh mắt đang nhíu lại nhìn mình.

1s

2s

3s

Ánh mắt ấy dần giãn ra, nỗi buồn trên khuôn mặt đeo đuổi cậu suốt quãng đường dài biến mất, thay vào đó là một nụ cười.

-         Là chị à!

.......................................................................................

Sau lần chạm mặt hôm ấy, cùng với một tá lý do lý trấu ( hoàn toàn là bịa đặt) của Hạ Anh về việc vì sao một lần nữa đi lệch chuyến thì, bây giờ, khi không hai người- cậu em kẹo bông và Hạ Anh lại chính thức trở thành bạn bè của nhau. Hạ Anh biết tên của cậu rồi nè. Là Thành Nam, Ngô Thành Nam. Thế là, từ lúc nào, mặt bàn học trên giảng đường và bàn học ở phòng trọ, trên bức tường chỗ Hạ Anh ngủ và cả trên thành ghế ở những trạm chờ xe bus, chằng chịt những chữ cái quen thuộc đó. Hạ Anh nói dối rằng chuyển phòng trọ để đi cùng chuyến về với cậu, sau đó thì hấp tấp chạy ngược lại đi xe ôm về nhà. Có hôm mưa to, Hạ Anh ướt sũng người đi bộ về, vì chả có bác xe ôm nào cả. Tiền đi xe ôm làm Hạ Anh nhịn ăn sáng gần một tháng, người gầy teo. Hạ Anh cũng chẳng biết mình làm những việc này vì cái lẽ quái gì nữa.

Khi thân hơn một chút rồi, Hạ Anh mạnh dạn đề cập về cô gái hay đi theo cùng với Thành Nam dạo nào, cậu chỉ nheo nheo mắt:

-         À, Hiểu Vi ấy hả? Em rất thích cô ấy, nhưng cô ấy lại không thích em... Em tỏ tình, thế là chả hiểu sao cô ấy nghỉ chơi với em luôn.

Cậu quay sang nhìn Hạ Anh, mỉm cười. Cổ họng Hạ Anh chợt nghẹn đắng lại. Hôm ấy, cô nhắn tin chia tay với bạn trai. Anh cao to hỏi lý do. Cô chỉ nhắn ngắn gọn rằng không muốn bất công với anh nữa, vì cô thích người khác rồi, rất thích. Khi hằng ngày phủ định mấy hành động ngốc nghếch khờ dại của mình, Hạ Anh không dám thừa nhận. Nhưng khi nghe cậu điềm tĩnh nói thích người con gái khác, dù đã đoán trước được nhưng sao lại cảm thấy đau lòng quá. Bấy giờ Hạ Anh mới chấp nhận, mình đã thích Thành Nam thật rồi.

Thành Nam vẫn khăng khăng gọi Hạ Anh là chị, Hạ Anh cố cãi cũng đành chịu. hằng ngày cậu cứ mãi trêu cô là chị sao không biết nhường cho cậu, đòi cô dẫn mình đi ăn hoài. Hạ Anh biết Nam buồn mới cư xử vậy, chứ thật ra Nam không trẻ con vậy đâu.

-         Sau lần ấy sao cậu lại không gọi cho cô ấy?

-         Tôi có gọi chứ, nhưng cô ấy không trả lời.

-         Vậy cậu có biết tại sao cô ấy từ chối mình không?

-         ...

-         Không biết sao? Sao cậu không thử hỏi cô ấy?

-         Tôi có cơ hội để hỏi sao?

-         ...

Thành Nam nhìn Hạ Anh.

-         Chị đừng có nặng lòng, bây giờ tôi ổn rồi.

-         Thật ra ... chị biết lý do đó, Nam.

Thành Nam trợn tròn mắt, vẻ mặt chờ đợi. Hạ Anh tinh nghịch nhìn cậu.

-         Do Hiểu Vi, cô ta đúng là không có mắt nhìn người.

Thành Nam phì cười, Hạ Anh cũng cười. Nụ cười hai người hòa cùng với nắng nhảy múa trên khung cửa sổ xe bus, giòn tan.

-         Bây giờ cậu còn thích cô ta phải không?

-         Ưm...

-         .... vậy cậu có nuôi hy vọng bắt đầu lại với cô ta không?

Vẻ mặt Thành Nam trầm ngâm.

-         .. tôi đã từng nghĩ có lẽ lúc ấy mình chưa chuẩn bị kĩ càng, làm cho Hiểu Vi sợ nên mới từ chối tôi thôi. Nếu có lần thứ hai, hy vọng sẽ có phép màu.

Hạ Anh nhìn, vào đôi mắt long lanh khi nhắc đến người con gái đó, Thành Nam lại mang vẻ hạnh phúc rạng ngời. Hạ Anh bỗng nhiên nuôi ý chí làm người hùng, đề cập một chuyện. Với cô bây giờ, nụ cười của cậu là tất cả, chỉ cần cậu vui là cô đã thấy hạnh phúc rồi.

-         Cậu nghĩ sao nếu bây giờ tôi giúp cậu?

Ngạc nhiên.

-         Chị giúp tôi chuyện gì cơ?

Hạ Anh cười đểu, nhìn gian vô cùng.

-         Chinh phục trái tim bé bỏng của Hiểu Vi, cậu nghĩ sao?

Thành Nam nhìn một lượt từ dưới lên trên người của Hạ Anh, nheo mắt.

-         Chị có thế?

-         Hơ hơ, nói cho cậu biết chị đây có kinh nghiệm tình trường trải dài mấy chí tuyến lận á nha. Được rồi, nếu không tin, thì thôi.

Hạ Anh phẩy tay, làm bộ cao giá. Nam nhìn nhìn, phì cười. Rồi lại đưa tay chống cằm vờ suy nghĩ.

-         Được rồi, tin chị lần này vậy.

Hạ Anh liếc sang, đấm cho cậu một cái cho chừa cái tật dám xem thường tài năng trí tuệ của cô. Thành Nam khẽ kêu đau xoa xoa chỗ bị đánh.

-         Đấy đấy, xem kìa, lại ăn hiếp em út rồi, chị gì mà...

.....................................................................................................

Thời gian sau đó, hai người gặp nhau nhiều hơn. Nếu như trước kia, một tuần gặp nhau tám lần thì bảy lần là ở trên xe bus, còn lại là gặp mặt nhau ở trạm dừng. Trong phim thì xem chừng mấy chỗ này lãng mạn lắm chứ sự thật thì, " Khói bụi mù mịt, lãng mạn cái con khỉ"- Hạ Anh rủa thầm trong bụng. Hai người đang ở trong một shop thời trang. Dạo gần đây địa điểm gặp mặt thay đổi liên tục. Hết quán ăn nhanh đến công viên giả trí. Hạ Anh ' tư vấn' cho Thành Nam cách chọn địa điểm hẹn hò, rồi cùng nhau đi ' thực nghiêm', gọi là đi để lấy 'kinh nghiệm' ý mà. Song, hôm nay, Hạ Anh tiếp tục quá trình giảng dạy của mình về phong cách ăn mặc của mẫu hình bạn trai lý tưởng (công sức thức đêm nghiền ngẫm mấy cuốn tạp chí tuổi teen với kênh mương báo mạng) của mình.

-         Con trai bây giờ ăn mặc sành sỏi mà không quá lộ liễu cái sành sỏi đó mới hay.

-         Vậy nhìn tôi có vẻ quê mùa lắm hả?

Thành Nam đang lựa đồ ngưng tay lại, quay sang nhìn chăm chú Hạ Anh. Hạ Anh nuốt nước miếng cái ực, lòng thầm nghĩ " Quê mùa? Con trai quê mùa mà Hạ Anh tôi mê mẩn đến chết đi sống lại đây này. Cậu mà quê mùa thì mấy tên mọt sách ở khoa xã hội tâm lí học trường tôi thành ra cái thể loại động vật gì?"

-         Ờ, không hẳn là quê mùa. Chỉ tại kiểu ... thư sinh của cậu sợ rằng lằm con gái tân thời như người ta thấy nhàm chán đó.

Thành Nam nhìn công tử thấy mồ, nhưng theo hướng nào đó lại rất nghiêm chỉnh đàng hoàng. Mà con gái bây giờ lại chỉ thích trai hư. Đúng, thích trai hư, giống cô. Vì vậy cô dụ dỗ Nam thử mặc theo phong cách đó thế nào đã (để cho cô càng yêu cậu thêm chăng?). Thành Nam nghe cô nói thì liếc nhìn bộ đồ trên người mình.

-         Được rồi, có lẽ tôi trông quá nhàm chán.

"Chắc đó có thể là lý do."- cậu nghĩ thầm.

Thành Nam đi thử đồ. Hạ Anh bên ngoài háo hức chờ đợi. Lúc cậu bước ra. Hạ Anh đơ ra mất mấy giây, sau đó nhanh chóng đẩy cậu vào trong.

-         Tôi nghĩ tốt nhất cậu đi thay đồ đi.

-         Sao vây, tôi thấy đẹp mà.

Bên cạnh mấy cô bán hàng nãy giờ đứng lén lút nhìn Nam trầm trồ, bây giờ cũng tiếp lời, nửa giả nửa thật:

-         Đúng đó, anh ấy mặc đẹp như vậy mà...

Thành Nam lưỡng lự không muốn thay ra, soi soi trước gương. Nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt Hạ anh sa sầm kiểu như " Á, mày dám cãi lời chị à?" thì giật mình hoảng sợ.

-         Cậu không nghe lời chị hay sao? Chị đang là tư vấn viên cho cậu đó nhá!

Thế rồi Thành Nam cũng miễn cưỡng đi thay ra mớ quần áo đó. Hạ Anh chọn mấy bộ nữa cho Nam, nhưng là phong cách thường ngày của cậu. Tuy có phần không hiểu nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi Hạ Anh. Tùy cô thôi. Nam sẽ mặc những đồ cô đã chọn. Vì thích Nam mặc như vậy nên mới chọn cho Nam mà.

Trên đường về, Hạ Anh hỏi:

-         Sao cậu không hỏi tôi lý do?

-         Chuyện gì?

-         ....

-         Nếu là chuyện quần áo thì đâu có gì thắc mắc mà hỏi chứ. Mắt nhìn của chị rất tốt. Chị tư vấn cho tôi thì tôi chỉ biết nghe theo thôi.

-         ...

-         Nhưng mà, bộ tôi mặc mấy bộ đó xấu lắm hả?

Hạ Anh ngưng bước chân, tầm mắt dời từ dưới mặt đất lên khuôn mặt điển trai của Thành Nam.

-         Cậu có thể hứa với tôi sau này cứ là mình như bây giờ, đừng thay đổi, có được không?

-         ... chị sao vậy? tôi tất nhiên sẽ chỉ là tôi, chứ không sẽ biến thành ai chứ. À, có người từng bảo trông tôi tuấn tú lạ thường, rất có thể là bậc truyền nhân tương lai. Nhưng chị yên tâm đi, tôi nhất định không quên chị đâu mà.

Thành Nam nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Anh, cậu thôi không đùa nữa.

-         ..ờ, thì tôi hứa với chị, được chưa?

Hạ Anh không nói gì, bước tiếp, để mặc Thành Nam khó hiểu ở lại đằng sau. Ban nãy, cô rất muốn nhìn thử cậu trong bộ dạng mẫu người cô thích, nên mới bắt cậu vận mấy bộ đồ đó. Nhưng lúc nhìn thấy rồi, cô lại hoảng sợ. Vì giống như một người khác. Cô sợ cậu không còn là cậu, không còn là Nam mà cô yêu nữa, mà cũng giống như những tên con trai bình thường khác, sẽ làm cô thấy chán cậu, như đã từng chán mấy tên người yêu trước. Hạ Anh sợ cô sẽ ngừng yêu Nam.

" Em rất thích anh, thích chính con người anh bây giờ. Trên đời, không có cái gọi là chuẩn mực của tình yêu. Chỉ có cái gọi là rung động. Yêu anh, đơn giản vì chính anh mà thôi!"

..................................................................

Rạp chiếu phim đông người, Thành Nam bị Hạ Anh lôi đi giảng giải mớ lý thuyết tình cảm về cách chọn chủ đề xem phim cho buổi gặp mặt mà đầu óc muốn quay cuồng. Rồi mua bỏng ngô như thế nào, gọi loại nước gì, mua vé ra sao, v..v...

-         Mình cứ đứng đây chỉ trỏ mà không vào xem phim có bị bảo vệ kì thị không?

Nam chau mày nói, nhìn ra phía mấy nhân viên bảo vệ. Hạ Anh mồm đang nói luyên thuyên, ngưng bặt.

-         Ờ, xem chừng mặt mấy ổng có phản ứng với mình rồi kìa.

Thành Nam phì cười, chị gái này ngây thơ quá, nói vậy mà cũng tin.

-         Nói đủ rồi thì bây giờ thực hành thôi. Chị đứng yên ở đây đợi tôi đi mua vé.

-         Ưm.

Hạ Anh tươi cười nhìn Nam rời đi. Hạ Anh cũng không biết mình luận đâu ra mấy cái thuyết học tình cảm vớ vẩn này nữa. Bởi vì chuyện tình yêu của cô cũng chẳng đâu vào đâu cả, đã được chứng minh bằng mấy cuộc tình lẹt xẹt của cô rồi đó. Vậy mà, Thành Nam vẫn tin cô. Không uổng công cô đã thích cậu nhiều như vậy. Bây giờ, dù cho là giả thôi, nhưng hai người họ cứ như đang hẹn hò thật vậy, thật là tốt quá. Cho dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng như vậy cũng quá đủ đối với Hạ Anh rồi.

-         Đi thôi.

Nam quay trở lại, cầm trên tay hai vé xem phim, hoạt hình.

-         Theo lời chị. Chủ đề cho buổi xem phim đầu đầu tiên nên nhẹ nhàng và vui vẻ. Lựa chọn này ổn chứ?

Hạ Anh ngẩn ngơ. Ôi, học trò của cô giỏi thật, biết cô thích xem phim hoạt hình này nữa mới ghê chứ. Hai người đang định đi mua đồ ăn thì bóng một cặp tình nhân chắn phía trước mắt làm cho chân Hạ Anh khựng lại. Anh cao to đã có bạn gái mới, đang cùng cô ta tiến về phía Hạ Anh.

-         Không ngờ lại gặp em ở đây? Trùng hợp thật, em cũng đi cùng bạn trai à?

Anh cao to quay sang Nam, giơ tay ra:

-         Xin chào, tôi là bạn trai cũ của Hạ Anh, rất vui được gặp mặt.

Hạ Anh cứng đờ người, không nói gì. Nam lịch sự, đưa tay ra bắt.

-         Hạ Anh, đây có phải là người em nói đó không? Người em thích đó. Chà, thì ra đối thủ nặng kí như vậy, anh không bị đá mới là lạ.

Hạ Anh lúng túng, nhất thời không phản ứng. Nam nghe mấy lời này xong, cũng không vội biểu đạt cảm xúc.

-         Vậy chúng tôi đi trước, đến khung giờ chiếu phim của chúng tôi rồi, hẹn gặp lại sau.

Nam lôi Hạ Anh đi, bởi những hành động bối rối của cô, đã làm cậu phải suy nghĩ. Nhưng cậu không nói gì. Vào xem phim, hai người lại trở lại bình thường. Hạ Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, thoải mái xem phim. Còn Nam cũng không tiện nhắc lại. Hạ Anh tỏ ra như vậy là để Nam không chú ý đến mấy lời nói lúc nãy. Còn Nam, cậu chỉ bận tâm về quan hệ của Hạ Anh với anh cao to kia mà thôi.

" Chẳng lẽ chị ấy còn thích anh ta?"

Quãng đường dài về nhà cũng là một gánh nặng trong tâm trí hai người, nhưng tuyệt nhiên không ai trong họ đá động đến. Chia tay Thành Nam ở chỗ cũ, Hạ Anh đợi bóng cậu khuất hẳn rồi mới bước đi, theo hướng ngược lại. Đêm nào cũng thế, lúc đầu hơi phiền, nhưng bây giờ đã quen hơn rồi. Quãng đường dài làm cô dạn dĩ với phố đêm hơn, thậm chí còn trở thành người quen với mấy tên bụi đời xóm này. Thật ra chúng chả đầu gấu gì cho cam đâu, vì mỗi lần thấy Hạ Anh đi qua, ai cũng tránh né ánh mắt của cô hết. Còn đối với Thành Nam, chúng lại nhìn đồng cảm thương hại, sao vậy nhỉ? ( Chị không biết thật sao?)

Đi được một lúc thì trời đổ mưa. Thời tiết tháng này là vậy, tthất thường chả thích tẹo nào. Hạ Anh bước đi nhanh nhất có thể. Không mang theo ô, người cô ướt sũng, lạnh lẽo. Lại chả thấy bóng bác xe ôm nào. Không phải là lần đầu, nhưng cái cảm giác cô đơn đáng sợ này chết tiệt quá đi mất. Bỗng từ đằng sau, một hơi ấm truyền tới. Từ đâu, một chiếc áo khoác mang mùi hương quen thuộc, choàng lên người Hạ Anh. Thành Nam, cậu ấy đang ở đây, bên cạnh Hạ Anh, ấm áp. Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu, nỗi bất an ập tới.

" Chết father! Bị phát hiện mất rồi!"

-         Chị đứng trân trân đấy làm gì, đi tìm chỗ nấp thôi.

Nói rồi Thành Nam lôi Hạ Anh tới một căn nhà có mái hiên rộng trú mưa. Nhà này đã đi ngủ, đèn bên trong heo hắt hắt ra bên ngoài khe cửa nhỏ xíu, không đủ phản chiếu lên khuôn mặt của Nam, xem sắc thái mặt của cậu biến đổi như thế nào. Hạ Anh vươn tay tới phủi phủi nước mưa trên người Nam, cậu không nói gì. Bỗng, cậu chụp lấy bàn tay ấy, Hạ Anh giật mình.

-         Sao giờ này chị không về nhà?

-         Tôi, tôi...

-         Ngày nào chị cũng như thế này sao?

-         Đâu có, hôm qua đâu có mưa...

-         Chị còn nói.

-         ...

Hạ Anh mím môi, im bặt. Nam bé bỏng của cô, đang nổi giận rồi.

-         Chị có biết đường đêm nguy hiểm thế nào không? Chị làm vậy rốt cuộc có mục đích gì?

-         ...

Rồi, một khoảng không im lặng ùa tới. Nam mắng Hạ Anh người cậu vốn xem là chị, chắc hẳn cậu đã tức giận lắm đây. Nam nhìn sang phía Hạ Anh, đưa tay vuốt mái tóc ướt nhem của cô.

-         Chị xin lỗi,...

Nam hơi ngưng động tác, xong tiếp tục rút khăn mùi xoa ra lau mặt cho Hạ Anh.

-         Đáng lẽ chị không nên làm vậy... cậu đừng có giận nữa, được không?

Nam nhét khăn vào tay Hạ Anh, nhìn vào mắt cô, chăm chú:

-         Không đâu, tôi không giận chị. Tôi chỉ lo lắng cho chị thôi.... Hơn nữa,.....hơn nữa, tôi rất vui.

Thành Nam mỉm cười. Hạ Anh thấy khóe môi cậu nhếch lên nhờ ánh đèn yếu ớt của điện đường, khó hiểu.

-         Vui? Cậu vui vì điều gì chứ?

-         Bởi vì...

Hạ Anh chờ đợi.

-         Nhìn chị rất giống một chú chuột nhắt, ướt sũng, ha... ha..

Thành Nam cười lớn. Mặt Hạ Anh giãn ra, đỏ ửng. Tên choắt này, dám giỡn mặt với cô. Phải trừng trị mới được.

- Chết này, dám giỡn tôi hả?

Thế là, Hạ Anh liền đánh túi bụi vào người Nam, làm cậu phải la lên:

-         Ấy ấy, người lớn không được ăn hiếp con nít.

" Biết chị vì tôi như thế này, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui...

   Anh thấy vui lắm, Hạ Anh.."

Thoảng trong tiếng mưa lộp bộp, có tiếng người mắng rủa: " Khuya rồi, để yên cho người ta ngủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro