Chuyến xe bus định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như thường lệ tôi – một cô sinh viên năm Nhất đang chờ đợi một chuyến xe bus trong sự lo lắng đến tột cùng. Mọi người sẽ thấy khó hiểu khi tôi thể hiện thái độ và hành động kì quặc như là cầu khấn thần linh hay đại loại là đi đi lại lại ở trạm xe bus miệng lẩm bẩm gì đó. Vậy là tôi phải giới thiệu bác bảo vệ trường tôi rồi.

Ai dè trường Đại Học mà còn có bảo vệ nghiêm hơn cả cấp 3 nữa. Tôi rất hay bị trễ xe bus vì thế việc đến muộn là ko thể tránh. Bác ấy đã cho tôi bao ân huệ được ở lại với ngôi trường này hơn các sinh viên khác. Việc bác ấy giao cho tôi khi tới muộn là xách nước và quét sân trường như lao công vậy. Đó là lí do các cô lao công thích thú khi thấy tôi đi muộn. Thật là . . .

Đã bắt đầu cuộc sống sinh viên được 2 tháng nhưng tôi vẫn không tài nào tới bến xe bus sớm như mọi người được. Mặc dù mới là mùa thu nhưng tôi vẫn giữ thói quen ngủ nướng như là mùa đông đã tới rồi vậy. Tôi đã đặt 3 cái chuông báo thức và cả chuông báo ở điện thoại nhưng cuối cùng tôi vẫn để nó kêu cho tới khi quá giờ đặt chuông. Thảm hơn nữa là tôi còn thẳng tay quăng nó xuống đất không thương tiếc. Và giờ thì lại bị trễ xe bus. Chắc là nó đã đi trước khi tôi kịp chạy tới đây. Một ngày tồi tệ như bao ngày khác.

  - Phạm Ngọc Ý Nhi ! Cô lại đi muộn à

 - Một lần này nữa thôi. Cháu sẽ không đi muộn nữa

 - Xem ra lá hôm nay rợp cả sân trường

 - Không thể tưởng tượng được. Cái tay của mình

 Tôi thề là sẽ không dậy trễ nữa. Nhưng thật lòng mà nói tôi không thể chiến thắng cái thân xác ngủ lười này của mình. Có 1 nghịch lí đó là đi học về tôi không bao giờ bị trễ xe bus. Thật trớ trêu khi tôi luôn là người ra khỏi lớp thứ 2 sau giáo viên vào giờ về. Vì thế tôi luôn có ngay xe bus khi vừa ra tới bến. Nhưng đó là khi về. Thật đáng xấu hổ.

 - Ý Nhi !!! – Ai đó gọi tôi

 - Diệu Anh !!! Cậu cũng đi xe bus hả?? – Thì ra đó là bạn cùng lớp với tôi

 - Cậu làm như tớ giàu có lắm vậy

 - Không phải. Tại cậu bảo là đi xe bus phiền phức với cả phải đợi lâu. Sao lại đi vậy. Hay là giận anh Mạnh rồi

 - Cậu chỉ được cái nói . . . đúng

 Tôi chợt phá lên cười. Hai người này mà cũng giận nhau cơ đấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh hai người ấy rủ tôi đi chơi công viên. Tôi khá vui khi họ lại rủ tôi đi cùng vì ai đời một cặp đi với nhau lại rước theo cô bạn thân bao giờ. Thế mà tôi cũng đồng ý được. Kết quả là tôi thành kẻ chụp ảnh lưu niệm miễn phí cho hai người họ. Từ đó trở đi tôi khá là dị ứng với chuyện tình cảm.

Tôi không nghĩ nhiều như Diệu Anh về ai đó

Không có lúc hờn dỗi và hạnh phúc như cô bạn mình

Nhưng mà tôi vẫn rất vô tư và hồn nhiên với họ. Dù đôi lúc cũng ghen tị. Họ giận nhau rồi lại làm lành ngay mà. Tôi biết.

Tôi và Diệu Anh lên xe khi tia thấy nó từ xa. Chỗ ngồi lí tưởng của tôi là ghế đầu tiên của hàng ghế đôi. Dù cho mọi hôm có đi một mình tôi cũng vẫn ngồi đó. Và cũng thấy khó chịu khi ai đó ngồi xuống cạnh tôi. Vì tôi thích ngồi đó . . . một mình.

 Được một lúc sau tôi phát hiện ra là cô bạn mình đang nói chuyện điên thoại với anh Mạnh. Đó. Tôi biết mà. Không giận nhau nổi 1 ngày nữa. Diệu Anh vẫy tay chào tôi và xuống xe. Tôi biết chắc là được anh Mạnh tới đón nên mới tưng tửng như vậy. Còn lại mình tôi ngồi chiếc ghế đó. Theo thói quen tôi đeo tai nghe và bật một bản Ballad nhẹ nhàng mắt nhắm lại cảm nhận.

 Ngủ đã mắt, tôi chồm dậy thì nhận ra tôi đang ngả vào vai người lạ. Tôi chưa kịp định hình lại thì người đó lên tiếng:

 - Dậy rồi à?!

 - Ơ !! Em xin lỗi ! Em không cố ý đâu !! Thật đấy !

 - Ừ ! Anh cũng không trách gì đâu

 - Vậy em ngủ được bao lâu rồi ạ

 - Nửa tiếng

 - Không thu vé gì cả . Lần sau cứ ngủ có phải đỡ không

 - Có thu

 Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh cười và bảo:

 - Anh trả rồi

 - WOW !! Anh tốt thật đấy

 - Không. Lần sau em phải trả hộ anh

 - Vậy mà em cứ tưởng

 Anh xoa đầu tôi và tôi có cảm giác mình bị bệnh:

 - Em mơ mộng thật đấy ! Ý Nhi

 Trời ơi. Anh ấy biết tên tôi sao. Làm thế nào vậy?!! Tôi tròn mắt không hiểu tại sao cho tới khi anh đưa cho tôi quyển vở Toán. Và tôi biết anh đã cười khi mở nó ra. Tôi thậm chí còn vẽ cả vào đó đủ thứ tôi mơ đến. Chắc giờ tôi muốn có cái lỗ để chui xuống quá

 - Không phải đâu. Đây là vở của bạn em. Sao nó có thể vẽ vào vở thế này chứ?!

 Tôi thật điên rồ khi nói vậy. Chỉ vì sợ anh biết trong giờ tôi ko học mà chỉ vẽ vời lung tung. Tôi bệnh thật rồi.

 - Vậy à! – Anh đáp lại

 - Em phải xuống ở kia. Chào anh nhé !!!!

 Ít ra thì anh cũng không có ấn tượng xấu về tôi ngoại trừ việc tôi ngủ trên vai anh ấy nửa tiếng đồng hồ khiến anh phải trả tiền xe cho tôi. Tôi vẫn nghĩ vậy cho tới khi . . . 

 - Ý Nhi !!!!

 Vậy là tôi đã là kẻ nói dối trước mặt anh ấy. Ai mà độc mồm thế chứ. Gọi đúng lúc này

 - Ơ ! Thầy ! Em chào thầy

 Thầy giáo của tôi năm cấp 3. Thầy đã chính thức hại tôi rồi. Sao lại là lúc này chứ. Nhưng mà anh và thầy quen nhau sao???

 - Nam !! Lâu rồi không gặp

 - Thầy khỏe chứ !! –Anh lên tiếng

 - Vẫn khỏe. Không ngờ lại gặp 2 học sinh cũ của thầy ở đây. Hai đứa quen nhau luôn hả???

 - Không ạ. Bọn em mới quen vừa nãy

 - Nhi! Em học vẫn tốt cả chứ?

 - Tốt ạ. Em chào thầy em xuống đây ạ

 - Ừ . Chào em

 Tôi điên mất. Anh có giận vì tôi nói dối không nhỉ? Mà quan tâm làm gì nhỉ? Mình đúng là bệnh.

 Tôi về nhà và cố gắng dùng mọi cách để không đi muộn.Tôi quyết định ngủ sớm và đặt chuông thật sớm.

* * * 

 

Sáng hôm sau

Tôi thật may mắn khi lần đầu tiên trong lịch sử tôi đã tới bến xe đúng giờ. Hôm nay trời mát mẻ rất hợp để tới lớp sớm và . . .  ngủ tiếp.

Tôi gặp anh. Anh cũng đang chờ xe. Tim tôi có cảm giác là lạ lòng chợt bồi hồi. Theo chuyên gia tình yêu Diệu Anh có tư vấn với đám Ép Ây ( FA - Forever Alone) chúng tôi thì cảm giác là tôi đang thích anh ấy. Có tin được không? Tôi mới quen anh ấy hôm qua thôi. Mà cũng có thể lắm chứ. Chuyện tình yêu ai mà biết được.

Tôi nhìn anh  lúc lâu mới chạy lại phía anh. Có thể từ giờ tôi sẽ không dậy muộn nữa vì tôi muốn được thấy anh. Nếu tới trễ anh sẽ đi mất. Nếu nói đó là tình yêu đầu của tôi thì cũng đúng. Thế là tôi đã có cảm giác yêu ai đó rồi. Có chút phấn khích khi đứng cạnh anh. Tôi tự hỏi liệu anh có người yêu chưa? Tôi lại thấy sợ một ngày viễn cảnh tôi ghét nhất hiện ra.

Anh đứng đợi xe bus cùng một cô gái xinh đẹp. Chị ấy cao và thật dịu dàng bên anh ấy. Hai người đứng ở đó . . cùng nhau . . thật hạnh phúc . . . Tôi điên rồi. Không thể nào như thế. Và hành động ngu ngốc của tôi lại bị mọi người nhìn như sinh vật lạ. Tôi ôm đầu lắc thật mạnh để ý nghĩ đó bay ra khỏi đầu mình miệng không ngừng kêu: Không thể . .  .Không được

- Em sao thế? - Thì ra anh vẫn nhớ tôi

 Thấy anh quan tâm đến mình. Tôi đã rủ bỏ ngay ý nghĩ đó trong tích tắc. Tôi trở về trạng thái bình thường gãi đầu cười với anh:

 - Em không sao. Anh cũng đợi xe ở đây ạ?

 - Ừ. Anh cũng là sinh viên mà

 - Vậy mà trước giờ em không gặp anh

 - Anh đâu có đi trễ như em

 Tôi tự hỏi tại sao anh lại biết điều đó. Nhưng tôi lại không hỏi anh. Tôi sẽ không đi trễ nữa đâu. Vì tôi muốn gặp anh mỗi sáng. Đó có lẽ là mong ước bé nhỏ của tôi về tình yêu. Tôi không thể vẽ ra chuyện tình đẹp như trên phim hay trong truyện cổ tích. Tôi đơn giản chỉ vì sợ đó là một cái kết bi thảm cho tình đầu.

Từ trước tới giờ tôi ghét nhất là những câu chuyện SE – Sad Ending. Nhưng tôi cũng không dám mơ mộng về những điều ngọt ngào tôi sẽ nhận được. Điều đó chỉ là ảo tưởng thôi. Tôi là con người thực tế. Chính là vậy. Nên tôi sẽ không làm những gì tôi biết không thể có được. Tôi mới chỉ biết tên anh và không gì cả. Nếu chỉ vậy càng không nên vướng vào tình yêu mù quáng không kết quả. Với tôi những thứ không rõ ràng chỉ khiến chúng ta khó chịu và ảo tưởng.Tóm lại, tôi chỉ nên giữ khoảng cách với anh hay là tìm hiểu về anh hơn vậy thôi. Tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Vì ngồi cạnh anh ở cái ghế tôi thích nhất càng làm tôi thích chí hơn. Tôi mở hé cửa cảm nhận từng làn gió mát của mùa thu đang luồn khẽ vào tóc tôi có cảm giác mọi mệt mỏi đều tan biến theo từng cơn gió ngoài kia. Tôi thích thú như muốn hét lên vậy. Tiếc là tôi lại phải xuống mất rồi, nhớ ra tiền phải trả hộ anh. Trước khi xuống xe tôi kịp đưa cho bác soát vé tiền trả cho anh. Bác ấy cười và trêu đùa:

 - Người yêu cháu à!

 Tôi xua tay phản biện :

 - Không phải ạ

 - Hôm qua cậu kia cũng trả hộ cháu nên bác nghĩ hai đứa là một cặp

 - À vậy ạ. Nhưng mà bác thích thì cứ cho là vậy

Tôi vui khi người ta không nghĩ chúng tôi là anh em. Vì thật sự tôi cảm nhận được anh thích một cô gái xinh đẹp và cân xứng với anh hơn là đứa nấm lùn kì quặc như tôi.

Nhớ lại hồi cấp 3 trường tôi có một HotBoy chuyển tới học. Bạn biết đấy ! Đã là HotBoy thì tất nhiên không thể nào để ý tới một đứa nấm lùn không chút quyến rũ gì như tôi rồi. Thảm bại hơn là đứa bạn thân nhất của tôi lại cảm anh ta. Tôi cũng không hứng thú gì nhưng chính điều đó lại hại tôi phải đem quà của nó đi tặng cho anh ta. Đứng trước anh ta, bạn tôi không thể nói được câu nào thậm chí nó còn run cầm cập như trời mùa đông vậy. Còn tôi bình thường hết mức có thể. Vì vậy, nó nhờ tôi tặng hộ quà cho anh ta. Điên rồ thay tôi đã đồng ý.

Và kết quả là anh ta nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên tột cùng

 - Tôi đâu có nói tiêu chuẩn của mình là 1m50 đâu nhỉ?

Anh ta đang nhạo báng tôi chỉ vì chiều cao khiêm tốn đó sao? Nếu không vì tình bạn cao cả tôi đã ném cả cái hộp quà này vào khuôn mặt đẹp trai của hắn rồi. Tôi cố tỏ ra thật vui vẻ đáp lại:

 - Tôi cũng không hứng thú gì với 1m70 đâu. Tôi chỉ đưa hộ bạn tôi thôi. Anh đừng tưởng bở

 Không có gì vui hơn khuôn mặt tức tối của anh ta lúc đó. Từ đó tới nay tôi không dám mơ gì tới HotBoy hay là đại loại như vậy. Chuẩn mực của họ có lẽ những đứa như tôi không bao giờ với tới được. Đành chấp nhận vậy. Đó là quá khứ đã qua của tôi. Hiện giờ trong tôi anh là người tốt bụng, thân thiện và quan tâm người khác. Hơn cái tên HotBoy trời đánh kia là được lắm rồi

 Tôi thấy anh luôn đi mình . Vì thế tôi mới dám thích anh. Tôi nghĩ đơn giản là anh chưa có người yêu nên mới đi mình vì tôi cũng thế. Nhưng tôi sợ ngày nào đó anh nói anh coi tôi như em gái thì sao nhỉ? Chắc tôi sẽ ngủ từ giờ cho tới mùa đông. . .

* * * 

 Vậy là cũng được vài ba tháng tôi không còn đi muộn nữa. Bác bảo vệ nhìn tôi và cười nói:

- Lạ thật nhỉ?

Tôi cũng mỉm cười và đáp lại bác:

- Cháu cũng thấy vậy

 Tôi biết lí do duy nhất để giải thích việc này là anh. Suốt mấy tháng nay tôi được gặp anh. Tôi vui không thể tả hết bằng lời. Anh có thể không quan tâm nhưng tôi thì cứ cười suốt thôi. Đến đứa bạn Diệu Anh còn phải ghen tị mà bảo rằng :

- Ái chà. Dạo này cậu cười mình suốt nhỉ? Tớ muốn cười mà không cười nổi

 Tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng mà tôi biết “ Tình đẹp nhất là tình còn dang dở. Khi ở bên nhau rồi nhiều cảm giác sẽ mất”

Tôi thích anh ấy nhưng thật sự tôi không biết có nên nói với anh ấy điều này hay không.

Vì tôi sợ . . .sợ bị từ chối.

Tôi không đủ can đảm để chấp nhận điều đó. Nhưng tôi lại sợ bản thân sẽ hối hận. Và rồi tôi nghe theo lời Diệu Anh làm bánh tặng anh ấy vào ngày 14/12. Có dở hơi không cơ chứ. Nhưng mà tôi đã quyết tâm rồi. Dù là 14/12 hay là 14/1 thì vẫn cứ tặng anh ấy. Tôi đã chuẩn bị cho mọi tình huống xảy ra. Dù bị từ chối tôi vẫn sẽ cố gắng sống tốt hơn. Lần đầu tiên đi về tôi gặp anh ấy. Cũng lạ nhưng mà thật hạnh phúc. Tôi và anh cùng ngồi cái ghế tôi thích đó. Tôi lại gặp bác soát vé đó. Trùng hợp thật đã lâu rồi tôi không gặp bác.

 - Cháu chào bác. Lâu rồi không gặp ạ

 Bác nhìn 2 chúng tôi :

 - Hai đứa lại đi cùng nhau à. Thật đẹp đôi

 Tôi không hiểu nổi bác nữa. Bác cứ như vậy tôi sẽ từ bỏ ý định tỏ tình với anh ấy mất. Anh bất chợt lên tiếng:

 - Tụi cháu giống một cặp sao ạ?

 - Bác không nhìn nhầm đâu

 Tôi chỉ còn biết cười khổ. Chắc là anh chỉ coi tôi là em gái thôi. Nhưng tôi đã quyết thì kể cả anh có nói gì tôi cũng vẫn sẽ làm. Tôi thề đấy.

Dù cho ngày mai tôi có bị trứng ngỗng cũng phải nói với anh là tôi thích anh. Nhưng sao giờ tôi lại thấy khó khăn cảm giác như có một tảng đá phải vác theo thế này.

 - Tại sao bác ấy luôn nói vậy nhỉ? – Tôi buột miệng

 - Chắc tại chúng ta hay đi cùng nhau – Anh lên tiếng

 - Cũng có thể chúng ta là anh em thì sao?? –Tôi thật điên khi nói câu mà chính tôi cũng ghét

 - Nhớ không nhầm thì em của anh cao 1m70 – Anh cười phá lên

 Tôi sẽ chết khi xuống xe. Dự định của tôi như bị vỡ ra thành từng mảnh. Tại sao tôi lại mang cái chiều cao khiêm tốn hết mức vậy nhỉ? Liệu anh có chấp nhận đứa nấm như tôi không? Ôi cái đầu của tôi. Tôi cá là nó có thể nổ ngay khi ai đó hỏi thêm câu nào nữa. Nếu muốn yên ổn thì đừng đụng vảo tôi lúc này.

Giờ tôi mới thấu bản năng tà ác trong mỗi con người. Nếu cần nó có thể bùng nổ ngay bất cứ khi bạn nổi điên. Thật may là không ai làm gì ngu ngốc trước mặt tôi cho nên tôi đang nằm ở nhà với cả đống suy nghĩ cho ngày mai – ngày quyết định.

 

Sẽ sao nếu . . . anh ấy từ chối mình

 

Sẽ sao nếu . . . anh ấy e ngại về chiều cao của mình

 

Sẽ sao nếu . . . anh ấy nói mình không phải kiểu người anh ấy thích

 

Sẽ sao nếu . . anh ấy nói đã có người yêu

 

Sẽ sao nếu . .  . vân vân và vân vân

 

Cảm xúc của tôi lúc này là sợ . Tôi có nên dừng lại? Hay là tôi cứ như bây giờ cùng anh như  người bạn? Có lẽ sẽ tốt hơn là tỏ tình rồi bị từ chối. Có lẽ tôi sẽ lại ngủ nướng và tới trễ. Thậm chí tôi còn không dám đi cùng xe bus với anh ấy chứ. Đúng là thảm hại mà. Nhưng tôi không thể từ bỏ điều đó. Cả nhà tôi đều dạy tôi phải mạnh mẽ đối diện với sự thật. Đúng. Tôi không thể vì sợ mà bỏ lỡ cơ hội được. Never give up.

 Và hôm nay là 14/12. Một ngày chả là ngày gì cả với tất cả mọi người nhưng với tôi đó là ngày thật đặc biệt. Vâng rất đặc biệt. Tôi đã dậy cực kì sớm để làm bánh. Nói về làm bánh thì tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mẹ không dạy tôi làm gì ngoài làm bánh. Hẳn là vậy. Thế nên nếu có thất nghiệp thì chắc tôi sẽ kêu gọi mẹ để được mở một tiệm bánh nho nhỏ. Tôi luôn tự hào vì ít ra tôi cũng không quá tệ khi làm gì đó.

 Tôi vui đến nỗi miệng không ngừng toe toét, nhảy chân sáo suốt dọc đường đi. Tôi chỉ muốn bay ngay đến trạm xe buýt để gặp anh ấy. Dù cho hầu như ngày nào tôi cũng gặp anh. Tôi vẫn cứ háo hức như lúc cảm nhận được trái tim loạn nhịp vì người đó từ khi cảm nhận được trái tim này đã biết yêu thương ai đó.

Và giờ tôi sẽ chạy tới để tỏ tình. Nghĩ cũng lạ nhưng mà tôi chuẩn bị mọi thứ rồi. Hãy cứ yên tâm và tới nào. Cố lên !!!

 

Vẫn như mọi khi anh đã đứng đó. Anh có vẻ không thích sự bon chen và lộn xộn nếu như tới muộn thì phải. Nếu tôi không nhầm thì là vậy. Hay đơn giản là vì anh dậy sớm nên tới sớm. Tôi mặc kệ.

Dù gì tôi cũng sẽ tỏ tình với anh tại đây – nơi tôi mà anh gặp nhau – nơi tôi có tình yêu đầu tiên – trạm xe bus quen thuộc này. Anh thấy tôi. Anh mỉm cười và vẫy tay chào rất dễ thương. Tôi chạy tới thở đều đều. May mà chưa có ai tới. Tôi sẽ lỡ kế hoạch nếu như ai đó tới đây bây giờ. Tôi lấy lại tinh thần rụt rè đưa cho anh hộp bánh tự tay tôi làm. Tôi đã gói nó như một món quà có thắt nơ rất cẩn thận. Bên trong là đủ loại bánh tôi rất thích. Anh ngạc nhiên nhìn tôi và món quà trên tay tôi. Tôi đã tưởng tượng ra điều này hôm qua. Một ngày không có gì đặc biệt như thế tôi lại đi tặng quà.

 - Tặng anh – Tôi ấp úng nói khi anh đứng ngây ra

 - Lí do ??? – Anh hỏi

 Tôi hơi e ngại khi anh hỏi vậy. Tôi lẽ ra phải nói trước khi anh hỏi. Bây giờ chỉ còn biết đứng lặng đi người run cầm cập. Mất bình tĩnh rồi. Tôi không nói được mất. Giờ tôi chỉ muốn có một cái xe bus để leo lên đó và đi thẳng. Thật không biết làm gì nữa.

 - Bánh ngon đấy

 Tôi run tới mức anh lấy hộp quà từ bao giờ mà cũng vẫn giơ tay như tượng đá. Nhưng dù sao thì cũng hạnh phúc vì anh nói vậy

 - Thật không ạ ! Em đã làm nó.

 - Em giỏi thật đó. Nhưng mà lí do em tặng anh bánh là gì?

 - Em . . Em . . . . Em . .

 Tôi không thể bật ra được những từ đó nếu cái xe bus đó không lao tới

 - Xe sắp tới rồi đấy

 - Em thích anh

 Tôi không ngờ mình lại can đảm đến vậy. Xe đi tới nhưng chúng tôi đã không lên vì cả hai đang đứng hóa đá ở đây. Cả tôi và anh đều ngỡ ngàng. Chính tôi cũng bất ngờ khi mình lại có thể bật ra được câu đó. Lòng tôi bỗng thấy nhẹ hẳn. Như là trút được gánh nặng vậy.

Tôi thật tự cảm ơn bản thân vì đã can đảm nói lời yêu trước khi quá muộn màng. Lúc trước tôi sợ anh từ chối nhưng giờ thì quyết định là ở anh. Tôi biết mình đã mạnh mẽ để chấp nhận sự tổn thương lần đầu tiên. Ít ra thì đây cũng sẽ là mối tình đầu của tôi. Có thế nào thì cũng sẽ vượt qua thôi. Anh bất ngờ quay về phía tôi thật dịu dàng. Ánh mắt ấy vẫn cứ như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.

Anh không trả lời điều tôi vừa dũng cảm nói ra. Nhưng anh nói rằng:

- Anh biết em không phải từ khi em ngủ trên vai anh mà là lần em đi trễ và bị lỡ xe bus. Từ lần đó anh luôn gặp em. Lần nào em cũng trễ xe bus nên anh đã cố đi muộn để cùng em đi trên một chiếc xe. Chúng ta đã cùng nhau đi mấy tháng rồi nhỉ? Anh không ngờ thời gian anh phải đi du học lại nhanh tới vậy!!!

Tôi sững sờ và cảm thấy đau đớn. Đôi mắt tôi lúc này chỉ biết nhìn anh . Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều. Nhưng đến khi rơi vào hoàn cảnh thế này tôi lại hoàn toàn không thể cất lên một lời nào !!! Tôi không khóc nhưng lòng tôi đau đớn vô cùng. . . 

Tôi không biết anh dành cho tôi tình cảm tới đâu. Mặc dù nghe anh nói tôi biết anh cũng để ý tới tôi và có một chút tình cảm. Chỉ vậy thôi tôi thấy mình thật hạnh phúc !! Dù cho lần đó là lần cuối tôi được cùng anh đi xe bus ! Tôi không hối hận khi đã tỏ tình vào lúc đó vì nếu tôi không nói ra tình cảm này chắc chắn khi anh đi tôi sẽ cảm thấy bứt rứt và đau đớn hơn nhiều !!

 Người ta nói tình đầu thường rất khó quên.

Khi ấy tôi không hiểu vì chưa cảm nhận được sự chia li. Cho đến bây giờ tôi biết mình vẫn còn thích anh rất nhiều!! Nhưng ngay cả một lần mong gặp anh cũng không có!

Giờ đây tôi đang làm việc tại một shop thời trang của Diệu Anh. Tôi cũng không thường xuyên đi xe bus nữa. . Hôm nay là ngày tôi gặp anh lần đầu tiên đó chính là lí do tại sao tôi ngồi ở đây. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì vì đây là cuộc sống hiện tại chứ không phải một cuốn tiểu thuyết hay bộ phim nào đó có HE- Happy Ending như tôi vẫn hay xem. . . 

Tôi ngồi ở chiếc ghế mình yêu thích và nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi thắc mắc tại sao bác thu vé không thu tiền mình. Đi lâu như thế mà bác tốt bụng không thu tôi thấy vui lạ. . . 

- Có chàng thanh niên vừa xuống trả tiền xe cho cháu rồi !! - Thấy tôi thắc mắc nên bác quay sang và nói vậy.

Điều này làm tôi thấy đột ngột và ngờ ngờ. Tôi biết chắc chắn đó chính là anh. Anh đã trở về và chúng tôi đã gặp nhau trên xe bus. . .Có lẽ từ giờ tôi sẽ thường xuyên đi làm bằng xe bus.

Thời tiết của mùa thu làm tâm hồn tôi sảng khoái và thư thả . Mọi sự đều là định mệnh với tôi . .

Chiếc xe bus đã là nơi tôi bắt đầu mối tình đầu tiên và cũng là nơi tôi gặp lại mối tình đầu này. Tuy tôi không tin vào định mệnh nhưng quả thật lần này định mệnh đã mỉm cười với tôi. .

Tôi biết tình yêu chính là sự chờ đợi và tôi sẽ tiếp tục chờ đợi cho tới khi tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

*END*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro