Chương 14: Nửa chiếc lưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đi vòng vèo trong nội thành tôi mua được ít thịt cùng với tiền vàng và bát cháo trắng. Chúng tôi phải đi vào một cái ngõ nhỏ để mua bát cơm hạt tẻ. Đợi đến khi màn đêm buông xuống chúng tôi lại lần nữa đi tới thôn Tang Hoè.
Đi từ xa tôi đã nhìn thấy ngôi mộ đó. Trước phần mộ có cắm mấy cái đèn lồng. Gió đêm thổi nhẹ nhàng lay động. Chúng tôi cầm giỏ thức ăn đi đến.
Đại thúc âu phục lấ bát cháo trắng ra đốt cây nến cắm ra sau mộ. Sau đó lấy ra bát cơm ter cùng với cân thịt heo đặt toàn bộ trên giấy vàng cung kính nói:" Tiền bối ở trên hậu bối ở dươis, hôm nay có đi ngang qua đây có điều gì quấy rầy mong rằng ngài lượng thứ."
Nói xong tay ông ta cầm lấy hai chiếc đũa, một cái xuyên vào bát cơm tẻ một cái để ở miếng thịt lợn rồi đứng dậy.Tôi cũng đến gần ngôi mộ lạy hai cái, sau đó nói: "Cụ ông, ngài từng là lão chiến binh, tôi kính nể ngài, nay đến thôn Tang Hòe là tìm hiểu một số chuyện thực nếu có gì quấy rầy mong ngài lượng thứ."
"Đại thúc, thế là được rồi?" Tôi đứng dậy, hỏi đại thúc âu phục.
Ông ta gật đầu cùng tôi đi vào thôn, nhưng chúng tôi vừa mới xoay người, còn chưa kịp đi, bỗng nhiên chiếc đũa trong bát cơm , lạch cạch một tiếng liền rơi xuống đất.
Rất nhiều người đều biết, lúc ăn cơm, không được để cho chiếc đũa cắm ở trong bát, bởi vì đó là cho người chết ăn, nhưng giờ khắc này chiếc đũa cắm ở trong bát bỗng nhiên rơi xuống, như vậy là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ người chết không muốn ăn?
Ta liếc mắt nhìn đại thúc âu phục, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên rất nghiêm nghị có phần sợ hãi, xoay người lại quay về phần mộ nói rằng: "Lão gia tử, chúng tôi không còn ý gì khác, chỉ là muốn tới nơi này điều tra một chuyện, hi vọng ngài có thể bao dung một chút."
Nói xong câu đó, chiếc đũa căm ở miếng thịt lợn cũng lạch cạch rơi xuống. Nhìn hai chiếc đũa rơi xuống hai chân tôi mềm nhũn suýt chút nữa ngồi xổm trên mặt đất. Nếu nói chiếc đũa cắm trong bát cơm không vững ừ thì có thể nhưng căm ở thịt lợn rất chắc tuyệt đối không thể rơi xuống.
Đại thúc âu phục im lặng không lên tiếng, dừng lại chốc lát trực tiếp đi tới, trên mặt không chút biểu cảm nhặt chiếc đũa lên cắm vào bát cơm và miếng thị lợn. Sau đó chúng tôi quay đầu định đi tiếp thì hai chiếc đũa trong bát cơm cùng với ở trong thịt lợn đồng thời rơi xuống một tiếng lạch cạch.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? " Tôi có chút hoảng loạn.
Đại thúc âu phục nói: " Cậu ra cắm đũa đi".
Tôi đi tới đặc biệt cung kính nhặt chiếc đũa lên căm vào trong bát cơm và miếng thịt lợn. Sau đó kiểm tra xem đã chắc chắn chưa tôi liền quơ quơ thử .
" Lão gia tử, ngài ăn uống ngon miệng nha, dù sao chúng tôi cũng là người mà!" Nhẽ ra tôi không nên nói câu này nhưng dù sao cũng đã nói rồi nên thôi đi. Sau khi nói xong tôi mới quay người rời đi. Lần này hai chiếc đũa rất kiên cố, dứng đứng tại chỗ. Tôi lặng lẽ nhìn đại thúc âu phục rồi tự nhiên nhớ tới lời mấy lão già nói buổi sáng , bọn họ nói lão Tôn đầu trước khi chết đã phát điên, vừa chạy vừa nói, trong thôn sắp có hai người đến, một người sống, một kẻ đã chết.
Chẳng lẽ, đây là điều mà lão Tôn tiên đoán?
Tôi biết mấy con người lúc sinh ra và chết đi sẽ nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Có thể chính lão Tôn dự báo chúng tôi đến và sẽ có một người chết ở chỗ này? Hay trong hai người chúng tôi có một người sớm đã chết ? Gương mặt của đại thúc âu phục kia từ đầu đến cuối không có bất kì cảm xúc gì, gương mặt không cười , không tức giận mặt cả ngày lạnh tanh nghiêm nghị như ai thiếu nợ tiền ông ta.
Vào trong thôn, chúng tôi trực tiếp tới nhà bà Phùng, lần này cửa nhà mở ra. Trong nhà có ánh sáng mờ nhạt. Chúng tôi tới gần liền thấy trực tiêos bên trong ngôi nhà, bà Phùng đang ngồi bên chiếc bàn vuông ăn cơm.
" Đại thúc, ông chờ tôi một lát, tôi qua hỏi bà Phùng chút chuyện liên quan đến Cát Ngọc." Tôi vừa nói dứt lời định đi về phía trước, đại thúc âu phục mở rộng cánh tay chắn đường.
" Ông làm gì thế?"
Đại thúc âu phục nói: " Trước tiên đừng đi, bà Phùng này có điều gì không ổn!"
Tôi nhìn lại bà Phùng, làm gù không ổn, đây chính là một lão bà ở nông thôn bình thường, trang phục tuy có vẻ cũ nát nhưng rất sạch sẽ trên đầu quấn chiếc khăn tím.
Đại thúc âu phục cẩn thận liếc nhìn tôi rồi nói: " Tôi hôm qua ở ngoài cửa thôn bà lãi kéo xe ba bánh mà chúng ta thấy chính là bà Phùng!"
Trong thời khăcs này tôi chỉ nhùn thấy gò má bà Phùng , cũng không nhận ra bất kì điều gì quỷ dị, tôi cẩn thận nhìn lại và nói : " Không phải chứ bà lão mà đêm qua chúng ta thấy tay trái rất mịn màng hồng hào tay phải khô héo mà bà Phùng thù cả hai tay đều khô héo, sao có thể là cùng một người được!"
Mấu chốt của vấn đề ngay ở đây, tối hôm qua tay trái của bà ấy rất đẹp, đêm nay tay trái liền khô héo như
vỏ cây, điều này có thể bình thường sao?
Để xác định bà lão tối qua có phải là bà Phùng hay không tôi đánh bạo nói: " Đại thúc ông chờ ở đây, tôi qua đó xem sao!"
" Được, nhớ cẩn thận nếu thấy có gì nguy hiển liền quay đầu đi ra."
Tôi gật đầu đi vào trong nhà bà Phùng.
Khi đi vào trong sân tôi thấy động tác ăn cơm của bà ấy chậm lại, có lẽ bà đã phát hiện toii bước vào nhưng không để ý tới tôi vẫn tiếp tục ăn cơm. Khi đêns cửa , tôi hít một luồng khí lạnh.
Nơi này thật lạnh! Tôi nhìn qua bên trong không thấy có điều hoà thật kì lạ!
" Chào bà, bà có phải là bà Phùng không ạ?" Tôi lễ phép hỏi một câu.
Bà ấy xoay đầu nhìn về phía tôi không trả lời nhưng có gật đầu. Tôi trợn tròn mắt vẻ mặt khó tin bở đại thúc âu phục nói đúng bà lão tối qua tôi gặp là bà Phùng góc nhà còn có chiếc xe ba bánh cũ nát.
" Bà Phùng à , tôi tìm bà muốn hỏi thăm vài chuyện!" Khi nói cánh tay tôi run run tôi cũng có muốn thế đâu nhưng thực sự tôi không khống chế được bản thân mình. Bà híp mắt nhùn về phía tôi sau đó ngoẹo ngoẹo cái cổ như là ngh hoặc muốn nói tới đây hỏi ta chuyện gì ?
Tôi sững sờ, hỏi: " Bà Phùng, bà có thể nói một câu không?" Bà ấy không nói lời nào, trong lòng tôivcó chút sợ hãi. Bà Phùng đầu tiên là sững sờ, sau đó nhếch môi, nở nụ cười hiền lành, nụ cười này làm tôi nhất thời trố mắt ngoác mồm, suýt chút nữa bị doạ khóc, trong miệng bà ấy có lưỡi, nhưng chỉ có một nửa! Bà ấybchỉ vào miệng mình, a a a a nửa ngày, còn dùng ngón tay tạo thành hình kéo , sau đó luồn vào trong miệng lay động, như muốn nói: " Có người dùng kéo cắt lưỡi tôi!"
Tooi sắp đứng không vững, bà Phùng chỉ vào chiếc bàn vuông đối diện, nụ cười hiền lành, ra hiệu tôi
ngồi xuống nói chuyện. Tôi thật sự không dám vào phòng của bà ấy, trong phòng này thật sự quá lạnh, lại như kho lạnh ,tôi không hiểu bà Phùng bà sao chịu đựng cái môi trường này. Nhưng thấy bà Phùng nở nụ cười hiền lành, tôivtin chắc bà ấy sẽ không hại tôi ,hơn nữa bà ấy còn là mẹ của Cát Ngọc, tôi yêu Cát Ngọc, vì Cát Ngọc, tôi sẽ không sợ gì cả! Nghĩ tới đây, lo sợ trong tôi bỗng nhiên tiêu tan. Khi tôi bước vào nhà thấy trên vách phía Tây treo một tấm ảnh đen trắng , bức ảnh là một cô thiếu nữ, tết tóc hai bên , cười rất ngây ngô.
Dựa vào ánh đèn yếu ớt nhìn lại, tôi mới nhìn rõ, tấm hình này chính là Cát Ngọc! Phùng bà bà trên mặt nở nụ cười hiền lành đưa cho tôi đôi đũa cũ chỉ lên bàn ăn ra hiệu tôi hãy ăn chút gì. Tôi gật đầu mỉm cười nhưng quyết định không ăn.
" Bà Phùng là mẹ của Cát Ngọc sao?" Tôi đấu tranh tư tưởng một lúc mãi mới lên tiếng.
Bà Phùng thoáng sững sờ, rồi lại gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu, dùng ống tay áo lau khóe mắt. Tôi biết mình đã chạm vào nỗi đau của bà ấy, pần này tôi cũng không biết hỏi cái gì rồi cuối cùng tôi móc 500 đồng ra để lên bàn või vai bà Phùng. Bà ấy thoạt đầu sững sơf sau đó aaa vài câu như hỏi tôi cho bà ấy tièn làm gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro