Chuyến xe bus số 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úi……..!!!........

Ơ………. Ơ……………

Hihi

Cứ tưởng bị mưa cơ. Hic….. sorry anh nha!

Hừm !!!!.........”con gái gì mà!”

Nó đang ngồi trong xe bus bỗng có một trận mưa lớn từ đâu tới mưa xiên hắt thẳng vào cửa sổ theo phản xạ tự nhiên nó nhảy ngay sang bên cạnh mà không để ý bên cạnh nó là một boy. Hic quên mất là đã có kính rồi mưa không thể vào trong xe được, nhớ ra thì muộn nó ngại đỏ cả mặt ròi ngồi im, nhưng được một lúc mưa tạnh xe đi trên cầu Vĩnh Tuy có nhiều rất nhiều điện cứ như thể nó từ vùng xâu vùng xa lên xuống thành phố ý,  nó sung sướng khi đi trên xe ngắm nhìn như thế hết lời khen ngợi. không vì xe đông chắc vị khách ngồi cạnh nó không thể ngồi cùng một cô gái nhí nhố như nó được.

Bất giác nó quay lại nhìn người ngồi cạnh và hỏi:

Anh ơi! Bao giờ thì đến điểm cuối ạ?

Giọng nó trong vắt vẻ mặt lại ngây thơ, đôi mắt nó đen mở to nhìn vào người ngồi cạnh và chờ đợi câu trả lời.

Anh định chêu nó nhưng không hiểu sao lại thôi:

ừm còn hơn một tiếng nữa! em đi lần đầu xe này à?

Vầng ạ!

Rồi nó lại hướng mắt ra ngoài cửa và ngắm nhìn thành phố về đêm thật tuyệt đôi mắt nó lim dim chỉ muốn ngủ. nhưng ngủ ở đây thì không được! hic Nó cảm thấy đầu óc choáng váng và cổ mắc phải cái gì nó chỉ muốn hắt xì một cái mà không được. Nó lại quay sang người bên cạnh và hỏ:

Anh ơi! Hình như em hít phải cái gì vào trong mũi rồi ý?

Anh tròn mắt ngạc nhiên nghĩ “ sao cô bé này lại nói chuyện này với mình nhỉ?”

ừm thế à?

Vâng thế giờ phải làm sao hả anh?

ờ ……em………hắt xì một cái xem sao? nhưng nhớ phải lấy tay che miệng nhé. Anh máy móc nhắc thêm nó.

Nhưng em cảm thấy buồn nôn ạ và đau đầu nữa.

Mặt nó trùng xuống có vẻ mệt mỏi. Chắc trong xe thiếu không khí quá, đông vậy cơ mà anh đi nhiều mà còn mệt nữa là.

Vậy chắc em bị say xe rồi.

Thế à……….nó chẳng nói hết câu ngục luôn bên cạnh anh mà ngủ.

Không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không lỡ đẩy nó ra. Nhìn kĩ thấy nó khá dễ thương chắc tầm 14 hay 15 tuổi gì đó.  Trời tối mà không biết nó đi đâu may mà la anh ngồi cạnh không biết gặp phải mấy đứa đầu đường xó chợ thì nó sẽ thế nào.

Điểm cuối côn viên thống nhất đen điện sáng trưng nổi bật dòng chữ chúc mừng ngày 2-9-2011

Anh gọi nó: này nhóc đến điểm cuối rồi dậy đi.

Lại nhìn anh bằng đôi mắt to đen ngạc nhiên:” ơ đến rồi ạ sao nhanh thế”

ừm đến rồi!

nó loạng choạng bước xuống xe, rồi đi về hướng mà ngược với hướng mà anh chuẩn bị đi. Rồi anh cũng bắt đầu đi về nhà. Cảm thấy không được an tâm cho cô bé đó lắm anh quay lại thì thấy nó đang nôn thốc nôn tháo ở gốc cây. Anh chạy lại vuốt lưng cho nó và đưa cho nó cái khăn mà cô bạn gái tặng anh nó nhìn anh đầy biết ơn. Ánh mắt đó làm anh cũng cảm thấy vui vui vì cũng giúp nó được điều gì đó.

Anh hỏi: em đi đâu trời tối thế này?

Em đi sơm nhưng vì tắc đường xe bus không vào trong trường được mãi mới có một cái xe lên phải đi xe này ạ.

Thế à? Nhà em ở đâu?

Vâng nhà em ở xa lắm. em lên Hà Nội học.

Em đã học đại học rồi ấy hả? anh tròn mắt hỏi lại nó.

Vâng! Em học đại học hua ạ. Hihi

Thế cơ à? Sao nhìn em con nít quá vậy?

Úi làm gì có! Em là bà già đau khổ đó anh ơi!

Ái chà bà già cơ đấy! thế bà già bao nhiêu tuổi rùi?

Hừm em năm nay 19 tuổi ạ. Còn anh?

Đoán thử xem? Hehe

Xì chắc cũng là dân 9x!

ừm, em có thể cụ thể hơn được không?

Hờ 90 à?

Hehe chuẩn rùi.

Hai người cứ đứng nói hết chuyện gia đình rồi sang chuyện học tập cứ như hai người quen biết nhau tù lâu lắm rồi nay mới có dịp gặp nhau, chiếc xe bus 32 xuất hiện nó vội vã chào từ biệt người bạn mới quen.  Nó lên xe rồi vẫn còn vẫy tay chào anh. Anh mới sực nhớ ra quên bénh mất không hỏi tên cô bé và số điện thoại rồi. đứng tiếc ngẩn người một lúc mới nhớ là mình cũng lên về nhà cho sớm. nếu có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại cô bé đó!

Cảm ơn các bạn đã ghé đọc-----> Heomap_codon_92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro