Chuyến Xe Buýt Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------
“Chờ đợi một tình yêu đích thực cũng giống như chờ đợi một chuyến xe buýt, dù trễ hay sớm, nó cũng đến. Điều quan trọng là bạn có đủ sáng suốt dể chờ đợi nó, để tận hưởng chuyến đi đầy mơ ươc hay không mà thôi”. Tôi đang chăm chú đọc những dòng chữ ấy rồi suy nghĩ về chính bản thân, bỗng giật mình bởi tiếng còi xe buýt. Tôi vội đứng dậy, nhưng không, đó không phải chuyến xe của tôi. Thật bực mình, tôi đã đợi hơn nửa tiếng rồi! Rồi lại ngồi xuống lảm nhảm phàn nàn về chuyến xe ấy. Bỗng tôi lại bị giật mình lần nữa khi nghe tiếng gọi của chú thồ xe:
- Lên xe nhanh đi nhóc ơi, trễ rồi!
Với sự bực tức sẵn trong người, tôi không ngần ngại đáp rằng:
- Chú chậm trễ thì có, làm ăn gì mà bắt người ta đợi cả nửa tiếng, bực cả mình.
Tôi bước lên xe cách hậm hực, trong sự ngỡ ngàng và nụ cười khiến tôi cảm thấy khó chịu của chú. Chiếc xe phóng nhanh trong khi tôi chưa kịp ngồi vào chỗ, và thế là, tôi ngã nhào xuống đất. Thật may, tôi là hành khách đầu tiên, nhưng hai ông ấy lại hả hê cười khiến tôi điên tiết lên. Tôi liếc một phát thật cay cú rồi ngồi vào cạnh cửa sổ, đeo chiếc head-phone rồi lắng nghe bản tình ca. Ngoài trời, nắng dần tắt trên những con đường cố đô mơ mộng, tôi đảo mắt nhìn những tia nắng sót lại trên góc phố, tận hưởng giây phút bình yên lạ thường. Rồi cơn mưa rào từ đâu kéo đến, làm tan đi cái nắng mỏng manh yếu ớt ngoài kia, và lòng tôi lại có cảm giác nôn nao đến lạ. Tôi không thích mưa cho lắm, nó làm người ta buồn như nó. Chợt chiếc xe dừng lại, một anh thanh niên, tóc lấm tấm vài hạt mưa, ngồi vào  hàng ghế đối diện tôi. Thoáng mệt mỏi nhìn, tôi sững người dừng lại, ánh mắt vội liếc đi nhanh. Tôi ngậm ngùi cúi mặt, gương mặt ấy từng thân quen, nhưng giờ đây sao nó xa lạ quá. Chính anh - chàng trai tôi đơn phương ngày hôm qua.

Chuyến xe lăn bánh chở hai con người đi trong mưa.Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, lòng tôi cũng vậy. Phải chăng câu nói: "Người buồn thì cảnh vui đâu bao giờ” là sự thật. Bao nhiêu kỷ niệm tôi chôn cất ngày đó, nay lại hồi sinh và trở về trong tâm trí này. Tôi tưởng, rằng mình đã quên được anh, nhưng tôi đã lầm. Thật vậy, ông trời đã ban cho tôi một mối tình đơn phương đầu đời và có lẽ, sẽ theo tôi mãi mãi.

Ngắm nhìn cơn mưa u ám, cùng bài “Em gái mưa“, chao ôi nó mới quặn lòng làm sao. Tôi không hề muốn, nhưng những hình ảnh về cuộc tình dang dở ấy cứ chiếm hết tâm trí tôi. Và tôi vẫn nhớ như in, hơn một năm về trước, giữa thế giới rộng lớn ấy, chúng tôi lại tình cờ biết đến nhau. Cuộc leo núi ấy đã đưa anh đến với tôi, khi tôi vô tình được xếp chung đội với anh. Mọi người đều nồng nhiệt chào đón tôi, nhưng không hiểu sao, tôi bị đắm chìm vào nụ cười ấy, rồi âm thầm lưu giữ cho riêng mình. Tôi còn nhớ rõ, suốt cuộc hành trình ấy, anh luôn cười nói, trò chuyện với tôi, anh cho tôi một chiếc bánh ngọt, và rồi nắm tay tôi leo lên tảng đá to tướng ấy. Hành động đó đã vô tình làm con tim tôi xao xuyến. Thú thật, đó là lần đầu tiên tôi nắm tay người khác giới, rồi thoáng nghĩ, chẳng lẽ đây là tình yêu sét đánh mà chúng ta vẫn hay thường nói đến? Tôi phẩy mình, phủ nhận rằng, “trời đẹp tế này lấy đâu ra sét mà đánh cơ chứ”. Nhưng tôi đã nhầm, chỉ sau một ngày leo núi, tôi hình như đã ngã vào tim anh mất rồi! Cuộc đi đã kết thúc nhưng lúc đó, trong lòng tôi vừa có thứ gì đó chớm nở. Vẫy tay chào tạm biệt nhau, dù ngoài miệng vẫn tươi cười, nhưng lòng tôi lại trống rỗng. Tôi ước cuộc vui này đừng tàn, để tôi khẳng địnhlại tình cảm của mình, nhưng không thể. Lấy ra chiếc bánh mà anh đã cho, tôi cười thầm mà nghĩ, phải chăng đây là một phần chiếc bùa yêu mà anh đã trao cho tôi. Tôi trở về nhà nhưng tâm hồn thì ở bên anh mất rồi. Tôi đã không biết đến cảm giác bị cảm nắng là gì, cho tới khi tôi gặp anh. Anh là người đầu tiên đến sưởi ấm tình yêu đã ngủ quên bấy lâu nay, để từ đây, nó đã thực sự sống dậy trong tâm hồn tôi. Nghĩ đến đây, tôi lại thầm cười trong hạnh phúc, vì tôi đã có một sự bắt đầu tuyệt vời. Nhưng quả thật, tình yêu chỉ đẹp lúc ta bắt đầu. Và quãng thời gian sau đó, tôi cứ nhắn tin với anh mà không nhận ra rằng, bông hoa tình yêu mới chớm nở ngày nào, nay đã trở nên rực rỡ. sự rung động đầu đời ấy nay đã không còn, nó đã nhường chỗ cho tình yêu thực sự, điều đáng buồn hơn, nó chỉ được mình tôi vun vén. Anh ấy chỉ đơn giản coi tôi là em gái, đối xử với tôi không hơn không kém, nhưng trong thật tâm, tôi vẫn mong được nhiều hơn thế. Dù vậy, làm sao tôi có thể mở lời với anh, tôi không dám bước ra khỏi vòng tròn an toàn mà đã được định sẵn? Người ta vẫn hay nói, tình đơn phương là thứ tình cảm ngu ngốc nhất. Đúng vậy, ai lại tự đi làm đau khổ bản thân mình, dành hết tâm trí, tương tư một người không thuộc về mình, ai lại tự ảo tưởng rằng người ta đang quan tâm mình, trong khi họ chẳng mảy may quan tâm đến! Lúc đó, tôi đã đấu tranh hết sức để rút lui, nhưng, tình yêu mà, có phải như cái bánh muốn lấy là lấy, muốn từ bỏ là vứt đi đâu, và lý trí làm sao thắng nỗi, khi con tim chẳng muốn rời?... Tôi đưa tay hứng từng hạt mưa, lạnh lùng, mà lòng đau như cắt. Giọt nước mắt tôi kìm nén bấy lâu nay cũng đã lăn trên gò má tôi. Tôi không thể nào kìm lòng, khi nghĩ về quãng thời gian đau đớn nhất là từ bỏ anh. Cũng giống như bây giờ, nếu nhìn vào tôi, mọi người chỉ đơn giản thấy tôi nghe nhạc, nhưng đâu biết lòng tôi đang rã rời. Lúc ấy, tôi vẫn ra ngoài với nụ cười, nhưng trong lòng bão tố cồn cào. Ở bất kì nơi đâu, tôi cũng thấy thoang thoảng hình bóng anh, nhưng chẳng thể nào với tới. Sẽ đau khổ lắm nếu ta không được đáp lại tình cảm, nhưng còn đau đớn hơn khi ta không đủ dũng khí để nói ra cho người ta. Tôi đã sống trong những ngày đau khổ như thế, vì tôi chẳng biết rằng, tình yêu lại đa mặt như thế, tôi chỉ nghĩ đó là con đường trải đầy hoa hồng. Tôi bắt đầu oán trách anh, nhưng càng làm như vậy, tôi càng nhớ anh khôn nguôi. Thật dễ dàng khi bắt đầu làm quen với ai đó, nhưng khi kết thúc thì không dễ dàng chút nào. Trước đây, tôi sợ một khi mở lời với anh, tôi sẽ chẳng còn nói chuyện với anh, nhưng giờ đây, tôi đã vượt qua giới hạn sự chờ đợi rồi, và đây là lúc, tôi quyết định sẽ làm bông hoa ấy nở tươi nhất, rồi sẽ lụi tàn. Và một phút lấy hết sự can đảm tôi mở lời, khoảnh khắc ấy, mọi chuyện đã giống như tôi lo sợ…

Chiếc xe buýt dừng lại trong cơn mưa lất phất, tôi vội gạt đi hai hàng nước mắt mà không để ai thấy. Tôi lê bước nặng nề bước xuống, chẳng còn hung hổ như lúc bước lên. Thật tình yêu đã biến một cô gái mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối. Thoáng nhìn bóng dáng anh bước đi, tôi thầm mỉm cười cám ơn anh đã không nhận ra tôi. Cám ơn anh đã cho tôi muợn một quãng đường. Cám ơn anh đã là một mặt trời, để tôi - bông hoa hướng dương - hướng đến. Và từ đây, tôi sẽ sống cho mình. Tạm biệt anh, chàng trai tôi từng thương!
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro