Chuyến xe buýt duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt ngày cuối cùng để ra ga Hà Nội chật cứng người. Nghĩ đến 40 phút phải đứng chen chúc chật chội cũng đủ làm cho một đứa con gái nhút nhát ít giao tiếp với mọi người xung quanh như tôi càng thêm sợ, chưa kể đến cái bệnh bị say xe bắt cứ lúc nào. Nhìn cảnh chen lấn nhau, tôi đã muốn đi xe ôm ngay nhưng không thể bởi ngân sách sinh viên cuối tháng eo hẹp chỉ còn đủ tiền đi xe buýt và tàu về quê mà thôi. Thế lên sợ thì sợ tôi vẫn phải “liều” bước lên xe buýt cho kịp giờ tàu. Vừa đặt chân lên, tôi đã choáng váng bởi không khí ngột ngạt trên xe. Nếu bạn đã từng bị say xe hẳn bạn không thể nào quên được cái cảm giác nôn nao, trong lạnh ngoài nóng của cơ thể tôi lúc này. Đã vậy đường lại đông làm cho xe chốc chốc lại phanh đột ngột. dù bạn có bám chắc tay cầm và dạng 2 chân thì vẫn bị xô dúi về phía trước hoặc về phía sau. Xe cứ đầy rồi lại vơi, lúc này ai mà nhường ghế quả đúng là “cả một tấm lòng thiên hạ”. Tôi đã say đến tám phần rồi còn lại hai phần nữa là cố nhịn để không cho ra “sản phẩm”. May quá, có một ghế trống, tôi vừa ngồi xuống bỗng: kí…t! Sau tiếng phanh ấy, tất cả mọi người đều xô dúi về phía trước, đầu tôi đập luôn vào thành ghế hàng trên. Đã vậy, chao ôi! Một chiếc giày chắc là của người bên cạnh đang dẫm lên chân tôi đau điếng.Thay bằng kêu là thì tôi phải lầy tay bưng miệng còn tay kia chỉ về phía bác tài. Thật may, bởi người nào đó hiểu ý tôi ngay. Vậy là tôi nôn thốc nôn tháo một túi, hai túi, rồi ba túi. Không hiểu sao chẳng quen biết gì mà tôi cứ đưa những túi “sản phẩm” cho người đó, còn người đó cũng cứ nhận lấy từ tay tôi. Không chỉ có vậy người đó còn vỗ nhẹ vào vai cho tôi dễ chịu. nôn đến tưởng chừng không còn gì để nôn nữa mà vẫn muốn nôn. Miệng thì đắng ruột thì quặn đau, bên trong thì lạnh mà trán thì lấm tấm mồ hôi. Khi không nôn thì người cứ thiếp đi không ra ngủ mà cũng chẳng ra thức, hai hàm răng luôn cắn chặt vào nhau. Tôi nhớ là suốt hàng trình ấy tôi chỉ nói một câu duy nhất: “Xuống ga Hà Nội”, đó là vì người bạn tốt bụng kia hỏi tôi xuống đâu.

Nôn mãi rồi cũng được xuống, người tôi cứ nhũn ra muốn bước mà không thể bước được. Vậy là không phải chỉ là cầm đồ mà ngay đến bản thân tôi người đó cũng phải dìu thì tôi mới có thể đi được. Còn tôi cứ điềm nhiên đi với người ta mà có lẽ sẽ không cần biết sẽ đi đâu. Lúc ấy, tôi chỉ cần biết là mình được dời xa chiếc xe buýt còn đi đâu cũng được. Xuống xe, được hít thở khí trời cũng làm tôi tỉnh táo lại đôi chút. Người bạn đường bảo với tôi: “Cậu có cần rửa mặt cho tình người không?”. Tôi gật đầu đồng ý. Cậu ấy đã dìu tôi đến tận cửa phòng vệ sinh rồi mới để tôi đi vào. Nước làm tôi tỉnh hẳn lên, khi trở ra tôi đã nở một nụ cười (tuy méo mó) với người xa lạ. Đưa tôi đến ghế ngồi, cậu ấy bảo: Chở tớ ở đây nhé! Nói rồi cậu ấy đi luôn trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ấy đã trở về với thanh kẹo Collia trên tay.

-          Cậu ngậm cái này cho dễ chịu, chờ tớ ở đây để tớ đi mua vé cho. Mà cậu về đâu?

-          Mua hộ tớ vé về Hải Phòng.

-          Vé Hải Phòng á! Lại cùng đường rồi đồng hương!

Tôi cười thay cho lời cảm ơn người đồng hương mới.

Cho đến bây giờ, tôi không hiểu sao lúc ấy, tôi lại có cảm giác nhỏ bé khi người ấy cúi xuống đưa thanh kẹo cho tôi, trong lòng tôi bống trở lên ấm áp lạ kỳ. Tôi bống thấy con người xa lạ ấy thân thiết biết bao, dáng người ấy vì tôi mà chạy ngược chạy xuôi, dù có nóng nực, trán có rịn mồ hôi thì trên gương mặt thanh tú ấy vẫn điểm một nụ cười khi bắt gặp cái nhìn cảm ơn của tôi. Nụ cười và đôi mắt ấy làm cho tôi hiểu rằng thật khó mà quên được người xa lạ này.

 Tàu chuyển bánh và bấy giờ tôi mới sục nhớ ra cái chân đau của mình, cúi nhìn xuống tôi nhận thấy chiếc giày quen quen. Đúng rồi, không thể nào nhầm được, chiếc giày này, kiểu của trường an ninh đây mà. Vậy đúng là nó đã giẫm lên chân tôi, vết bẩn vẫn còn đây. Bất giác tôi mỉm cười bởi chủ nhân của nó không phải ai khác chính là người đồng hương tốt bụng đang ngồi cạnh tôi đây. Không chỉ ngổi cạnh thôi đâu mà suốt hành trình ấy tôi đã mượn vai người ta để ngủ ngon lành.

Bốn năm yêu nhau, tình yêu đẹp như một câu chuyện cổ tích vậy. Nó tràn ngập sự nũng nịu, hờn dỗi của tôi. Còn anh chỉ sắm vai một người yêu, một người thầy mà còn là một người anh trai nữa. Khi ở bên anh, tôi luôn muốn mình được dỗ dành, luôn cảm thấy mình bé bỏng biết bao. Tôi hay giận dỗi lắm, vẫn biết là anh không ra thăm tôi được bởi anh bị cấm trại, nhưng tôi vẫn giận. Có lần chỉ vì để làm lành với tôi mà anh đã đứng hàng tiếng dưới mưa. Những năm tháng ấy biết bao lần anh bị cảnh cáo trước lớp vì tội vượt tường ra ngoại. Tôi vẫn đùa hỏi: Tại sao anh lại yêu em? Nhứng lúc như vậy anh thường tră lời: Anh yêu em bởi bất đắc dĩ thôi. Ai đâu chẳng quen biết gì cứ bắt người ta cầm túi nilon, lại còn bắt người ta dìu, rồi dựa vào vai người ta ngủ ngon lành. Rõ là bắt người ta làm người yêu mình rồi còn gì. Em thấy có ai để người xa lạ dìu đến tận cửa nhà vệ sinh chưa?

Đúng là chẳng ai như tôi cả, không quen biết mà cứ vai người ta mình dựa vào để ngủ. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi có lẽ vì thế mà tôi có anh chăng. Bốn năm trôi qua thật tươi đẹp, ngày ấy cũng như bao người yêu nhau khác, chúng tôi cũng có dự định ước mơ cho tương lai. Tôi đã thầm cảm ơn chuyến xe buýt kinh hoàng ấy – chuyến xe buýt duy nhất trong cuộc đời tôi.

Thế rồi ra trường, tất cả đúng như dự định. Anh nhận công tác trong tỉnh nhà, còn tôi chờ quyết định đi làm ở huyện. Vậy là chúng tôi có thể bàn đến lễ cưới được rồi. Nhưng, chao ôi! Ở đời có gì suôn sẻ đến vậy đâu, nếu được như vậy thì có lẽ mối tình của chúng tôi đã trở thành chuyện cổ tích giữa đời thường, và bây giờ tôi cũng chẳng ngồi đây để hổi tưởng về anh, về những viên kẹo và bao năm tháng ngọt ngào. Một sự thật phũ phàng là chúng tôi không thể lấy nhau được bởi tôi là con chiên của chúa. Bốn năm yêu nhau mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Anh chỉ có thể lấy tôi, khi anh từ bỏ tất cả, còn tôi thì không bao giờ được chấp nhận trong gia đình anh.

Tôi rời xa quê để xa anh một chút, trở lại mảnh đất nơi tôi và anh đã có những năm tháng tươi đẹp. Đã có lúc sự khổ đau nhung nhớ khiên tôi cay đắng “giá mà”. Giá mà ngày ấy tôi đừng đi xe buýt, giá mà ngày ấy anh không yêu tôi, giá mà… Nhưng nếu cho tôi làm lại tôi vẫn chọn yêu anh và được anh yêu. Ở nơi xa ấy chúc anh của em có một cuộc sống thanh bình nhưng đừng yêu ai như đã từng yêu em.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro