chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ mở đôi mắt nặng nề ra

Trước mắt là một màu trắng căn phòng thì nhìn rất sang trọng đối diện với đầu tôi lúc này là một người phụ nữ có mái tóc dài đen tuyền đôi mắt xanh dương tựa như nước biển và.....! khoan đi?? người phụ nữ đó chẳng phải là mình sao? ?

lúc này chính tôi cũng có cảm giác cậu ấy đang rất buồn nhưng mà tại sao mới được, đột nhiên khuôn mặt của cả hai đang rất gần nhau và lúc cậu ấy nói những điều rất kì lạ với tôi

cậu ấy: cậu phải chạy đi!! ở đây cậu sẽ bị ăn thịt đó!!!!! hãy tới chiếc xe buýt số 8 đến biệt thự!

cậu ấy: chạy nhanh lên!!!! *hốt hoảng*

lúc này mọi thứ như đang sáo trộn lại với nhau tạo thành hình xoắn ốc, chuyển cảnh trong một căn phòng đổ nát có một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi bò dưới sàn mặc một chiếc áo đỏ thẳm trong đã rất cũ người đó đưa đầu lên thì tôi đã rất sốc vì đó chính khuôn mặt của tôi

tôi: *mở mắt* há?? *ngồi dậy*

tôi: "rốt cuộc chuyện này là sao" giấc mơ đó lập đi lập lại mấy lần rồi! kiểu này khỏi ngủ luôn
tôi: xin chào tôi là huyền vũ 16 tuổi

lúc này từ ngoài đi vào một bác sĩ trông có vẻ không ngiêng túc đi đến gần chổ cô trông rất thận trọng kèm theo đó là vẻ lo sợ

bác sĩ: b..bệnh nhân phòng 208 có chuyện gì sao?

tôi: không có gì cả!

bác sĩ: vậy được rồi cô ngủ tiếp đi *chạy vội*

tôi quen quá rồi vị bác sĩ kia lo sợ tới vậy vì sợ tôi sẽ cho ổng một vé chuyển giới nên mới sợ như vậy vì tôi là một bệnh nhân tâm thần cực kì nặng nên họ sợ cũng dễ hiểu, bố mẹ khi biết tôi bị tâm thần và không thể đi học thì họ đã rất thất vọng họ gửi tôi vô đây và ra nước ngoài trước lúc đi họ có gửi một số tiền lớn để tôi điều trị trong lúc ở bệnh viện nhưng họ cũng chẳng bao giờ quay lại nữa ở đây tôi gặp được rất nhiều người giống tôi họ cũng rất thân thiện nên tôi đã ở đây 5 năm rồi nhưng bây giờ mọi người ở đây cư xử ngày càng kì lạ họ giống như không còn là chính bản thân mình nữa họ bắt đầu ăn thịt sống họ nói ăn lúc thịt còn tươi mới ngon nhưng tôi cảm thấy nó có cái gì ngon mà họ ăn như chết đói lâu năm họ còn ném cách tay cho tôi nhưng tôi đã từ chối ở đây tôi có hai người bạn thân cũng giống tôi ba chúng tôi ở cùng phòng bệnh tên các cậu ấy là lục tử và thanh tà

hai người bọn họ là bạn từ lúc ở trong đây vì hoàn cảnh có phần na ná nhau nên chúng tôi nhanh chóng thành bạn họ lớn hơn tôi 4 tuổi lục tử thì rất hứng thú với điêu khắc con người thành trăm mảnh có vẻ cậu ấy thích điều đó còn thanh tà thì thích sự tra tấn bản thân cậu ấy nói làm như thế thì cậu ấy sẽ có sức mạnh vô song giống mấy bộ phim gì mà hệ thống có sức mạnh mà các bác sĩ hay bật cho coi nên cậu ấy đã tra tấn mình với mọi hình thức khác nhau ví dụ điển hình như nhảy từ tầng thượng xuống
3 năm trước~

tôi: nhảy đi bạn hiền cậu sẽ có sức mạnh vô song *cổ vũ*

lục tử: phải đó nhảy đi để tôi xem xem thân thể tan thành nát bụi của cậu có gì hay ho không

trên tầng thượng có một thanh niên đang đứng trên nhìn xuống còn ở dưới với sự cổ vũ của đám điên như nhảy kinh phong thì cậu từ từ ngiêng người mà nhảy xuống, đúng lúc này có một cách tay giữ cậu lại dưới ánh sáng của mặt trời người anh hùng khoác lên mình một chiếc long bài trắng kèm theo đó miếng vải che nữa khuôn mặc đã giữ cậu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro