chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V : ui vail Toàn ơi

T : gì nữa, mấy nay toàn mấy vụ giật gân làm t hoang mang quá

V : cáu ng ẩn danh kia là ông Hải á

T : gì cơ, ông Hải?

V : sao nó lại phải làm thế nhờ, có khi nào....

T : dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó đi, tao với nó không còn cơ hội nữa đâu

V : thì có ai nói gì đâu

T : bớt lo chuyện tao đi, đi lo cho ông Đức kìa, nãy t đi mua đồ ăn ngang qua phòng Mỹ thuật thấy nó ở trỏng với thằng nào á, nói chuyện trông thân mật vl ra

V : gì?
Hazz cái thằng cha này muốn chết rồi, lát nữa về đây chít mọe mày với tao

    * Toàn Vinh Đức ở chung
                 phòng *

Đức : bé iu ơi anh về ròi đây anh có mua dâu cho em nè

V : ngồi xuống đây

T : ờ... Ta... Tao phải đi thăm con chó nhà hàng xóm đã, bảo trọng nha pro

Cậu vỗ vai Đức 1 cái rồi chạy vội đi

Đ : thằng kia mày nói gì với em iu tao phải hôngggg

V : biết tội chưa

Đ : anh... Anh xin lỗi vì lỡ làm bể chậu hoa của em, nhưng anh đã mua cây khác đền cho em rồi

V : còn có chuyện này sao?

Đ : ờ.. Ờ không phải thì... Thì là chuyện cái áo đó hả ta

V : cái áo? Á à thì ra cái áo trắng của tôi bị rách là do anh phải hôg

Đ : anh hôg có cố ý

V : còn gì nói nốt

Đ : anh thề là ngoài cái chuyện mà anh ăn hết hộp kem của em thì không còn gì cả... Ủa:))

V : anh ăn gan trời àaaa
Hôm nay anh chết với tôi

Kết cục của hắn ta thế  nào thì mn tự hiểu

Bên phía cậu
Toàn lang lang trên đường, tay thì cầm cây kem ăn rất ngon miệng, đang đi thì bỗng nhiên có cáu cục gì đó chòn chòn quấn lấy chân cậu, là 1 chú chó

Từ xa có 1 chàng trai đi tới
Đó là Dương

T : ui chào anh ạ, anh đi đâu đây

D : con pu của anh có vẻ thích em nhờ

T : à, thì ra pé chó này là của anh hả

D : um, cũng muộn rồi cta đi ăn gì đó đi

T : cũng dc á

2 người đến quán ăn uống vui vẻ với nhau
Trên đường có một thợ chụp ảnh dạo đến hỏi

... : 2 ng có muốn chụp một bộ ảnh không

Toàn : dạ... Thôi ạ

Dương : chụp đi, về làm kỉ niêm ha

Toàn : ờ... Cũng dc

Bỗng dương đặt tay lên đầu toàn làm cậu nhớ lại thời gian anh và cậu ở SaPa, 2 ng cũng chụp ảnh như thế...

Xong xuôi Dương dẫn Toàn về lại kí túc

Vinh : đù, nay dc anh đẹp trai dẫn về luôn

Dương : anh em thôi, ưng thì cho mày đó

Vinh : xía chắc tao thèm,

nói rồi cậu liếc mắt qua cái tên đang quỳ dưới sàn nhà từ chiều tới giờ

Vinh : tôi tha cho anh đó, lần sau mà còn như thế thì biết tay tôi

Đức : thời mày tới rồi Toàn ơi
Tao phải trả lại nhữbg gì tao phải chịu từ chiều tới h

Cậu nhanh chân chạy lại núp phía sau lưng Vinh

T : Vinh ơi coi chồng mày kìa

Vinh : anh còn tâm trạng đánh nó đúng không, muốn quỳ đến sáng à

Đ : mày nhớ mặt tao

V : nhắc mới nhớ, bame tao bắt tao qua Mỹ học

T : ủa còn ông Đức?

Đ : tao đi chung với em ấy luôn chứ sao

T : 2 bây chắc k tách nhau ra dc quá, vậy là phải xa nhau à

V : thì bọn tao vẫn về thăm mày mà

Kết Thúc 1 năm học cậu vẫn như thế, vẫn một mình ở cái TP tấp nập này, không 1 ng bạn bên cạnh, cậu không muốn kết bạn, nói đúng ra là cậu rất lười xây dựng những mqh mới

Cậu ngày ngày cắm đầu vào học hành vì ngoài chuyện đó ra cậu k còn gì để làm cả

Vì sự nỗ lực của mình cậu đã nhận dc học bổng du học ở Hàn Quốc, cậu rất vui mừng nhưng sâu trong lòng cậu vẫn có một thứ gì đó níu chân cậu lại nơi đây, vì anh ta chăng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309