Cháp 1: Chính là cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đối với tôi cậu ấy là điều gì đó thiêng liêng và cao quý lắm.
   Cậu như ánh nắng ban mai tỏa sáng cuộc sống của tôi.
   Cậu là niềm tự hào,là niềm vinh dự của lớp,của trường và ngay cả bản thân tôi.
***
   Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên cậu ấy xuất hiện,cậu bận chiếc áo sơ mi trắng,chiếc quần bò xanh,mái tóc đen óng, tóc mái che gần hết đôi mắt.Kể từ giây phút đó tôi đã biết rằng mình sắp bị rơi vào bẫy tình rồi.
   Cậu được cô sắp xếp ngồi với tôi,khi đó cậu lạnh lùng lắm ít giao tiếp với bạn bè trong lớp.Phần lớn thời gian trên lớp chỉ để ngủ và chơi game.
    Hồi ấy cũng trả hiểu sao tôi lại có cảm giác với cậu,một kẻ ít nói,cậu tuy ngồi bên tay trái của tôi nhưng chúng ta chưa nói với nhau câu nào.
   Cho đến một hôm trong giờ làm bài kiểm tra môn Địa,cậu chợt mở miệng với tôi" Đằng ấy làm xong chưa",khi đó tôi vui lắm,vì không ngờ rằng cậu lại mở lời trước.Tôi thuộc hạng người luôn ấn tượng với những bạn học giỏi.Cậu ấy thông minh lắm,trong một lần làm bài kiểm tra môn Tóan có một câu cả lớp không ai làm được.Thầy khi ấy bực bội lắm ,thầy dóng vào sổ điểm gọi hàng lọat,dựng tới cái tên" Cao Thái Minh".Khi đó cậu đang ngủ ,tôi đã cố tình dùng khủynh tay đập vào tay cậu ấy.Cậu bừng chợt tỉnh,ghé tai hỏi tôi" Có chuyện gì à?".Tôi trả lời" Thầy gọi cậu kìa,lên đi".
   Khi cái dáng ấy bắt đầu rời chỗ ngồi,đi lên bục giảng.Tôi đã nhanh lập tức,lấy máy ảnh và chụp lén 1 tấm.Phải,không biết từ bao giờ ,hình ảnh ấy đã ngang nhiên hiển thị trong tâm trí tôi.
   Cậu đi lên vẫn cái dáng ngái ngủ,thầy nâng cặp kiễng lên,nhìn thấy cái dáng cao gầy ấy cùng cái đầu dối như tổ quạ.Thầy có vẽ lắc đầu,nhưng chỉ vài phút sau cái suy nghĩ trong đầu thầy giáo tôi đã tan biến.Cậu ấy làm đúng,trong khi lúc thầy giảng cậu ấy không hề nghe gì.
   Từ đó câu ấy trở thành con cưng của thầy giáo dạy tóan.Cậu rất thông minh bài thầy giao dù khó hay dễ thì khỏang vài phút sau cậu cũng làm xong.Tôi lại một đứa mù tự nhiên đậm đặc,nhiều lần muốn hỏi bài cậu ấy nhưng lại ngại nên thôi.
   Mỗi khi về tới nhà,việc đầu tiên tôi làm là đem máy ảnh đi rửa fim.Người ta thường đến trường để học,còn tôi từ ngày cậu ấy xuất hiện động lực cao cả lớn lao của tôi là nhân lúc cậu ấy sơ hở mà chụp lén vài bức.Tôi chưa bao giờ có đủ dũng khí để xin chụp với cậu một tấm,nhỏ bạn thân của tôi nói" Sao mày ,không bảo nó cho xin tấm ảnh".Tôi chỉ cười trừ không trả lời,vì có nói cũng trả biết nói gì.
   Thế nhưng hôm ấy tôi chả biết mình ăn gì mà lại hùng hồn xin cậu nik fb,khi đó cậu nhìn tôi,tôi ngượng lắm,chỉ mong có một cái hố để chui xuống.Định thôi,nhưng cậu lại bảo' Ta kết bạn với nhau còn gì?'.Tôi ngỡ ngàng kết bạn hồi nào sao tôi lại không biết.
  Nhìn cái abum ảnh của tôi ,đa số tất cả đều là của cậu.Cũng không biết sao mà máy ảnh tôi lại nhiều ảnh của cậu đến thế.Tôi đúng là chập nặng mà))
  Hôm nay cậu ấy không đi học,bình thường cậu ấy ít nghĩ lắm.Từ ngày cậu ấy nhập học về đây là lần thứ hai cậu ấy nghĩ.
  Bỗng!.Tin nhắn trên messengr hiển thị về,tôi mở ra là tin nhắn của cậu ấy" Hôm nay tớ bận không đi học được,cậu ghi chép đầy đủ rồi tối chụp lại gửi qua tớ nha".Đọc xong tôi tủm tỉm cười thế là cả ngày hôm nay tôi ngồi nắn nói từng chữ một trên vở,về đến nhà tôi để sách lên bàn rồi chụp lại.Sợ cậu không đọc được tôi bấm vào 360 rồi chụp.Tôi đúng là bệnh họan rồi mà?
   Tôi sinh vào ngày 2608 ,ngày cậu xuất hiện là 1408?.Tôi gọi cậu" Chàng trai của gió".
   Cậu ấy đối với tôi tuyệt vời lắm ,mặc dù chắc chả bao giờ tôi thốt ra với cậu ấy.
   Hôm nay cũng giống như mọi khi cậu ấy vẫn ngồi bên tay trái tôi,vẫn gục đầu xuống bàn và không ghi chép?
   Cậu ấy có cái tính rất lạ,cậu ấy ghét người khác đụng vào tóc mình.Có lần tôi lỡ may đụng vào tóc cậu ấy khi đứng lên,cậu quay lại nhìn tôi,cái ánh mắt đầy hậm hực.
   Tôi thích phong cách ăn mặc của cậu ấy rất cá tính và mạnh mẽ.
Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc