Kỉ niêm hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi Ức Thanh Xuân"

Tôi từng yêu 1 cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi,thanh xuân của chúng tôi bắt đầu từ khi cậu ấy chuyển đến trường tôi và duyên phận khiến chúng tôi gặp được nhau.

Vegas

"Haiz,mẹ con biết rồi mà mẹ đừng lo con sẽ tự lo được cho mình"

"Mẹ chỉ lo cho con thôi vì con lần đầu đi xa gia đình không có ai quen ở trên đó con có lo liệu được không?"

"Mẹ cứ nghĩ xa đâu không à con đã 15 tuổi rồi đó"

Tôi tên là Vegas năm nay tôi 15 tuổi.Tôi là 1 cậu nhóc ăn bám gia đình chưa bao giờ có suy nghỉ trưởng thành chỉ biết nhờ vả vào cha mẹ,mặc dù hư hỏng và lêu lỏng nhưng tôi học rất giỏi từng thi rất nhiều cuộc thi và đạt được rất nhiều hạng nhất trường và sở thích của tôi là thể thao.

"Chết lại trễ chuyến xe buýt rồi haiz"

"Này lên xe không?"

Tôi đang bực bội thì nghe tiếng ai gọi quay lại thì thấy một người con trai đang mặc đồng phục của trường tôi,tôi có phần ngỡ ngàng nhưng cũng đáp lại lời anh ta.

"Anh là ai vậy?"

"Pete,năm nay 16 tuổi học lớp 11a2"

Pete

Nhìn người con trai trước mắt tôi,tôi bỗng nhớ lại hồi còn mới vào trường tôi đã như thế này 1 người nhút nhát không quen biết ai nên lúc gặp hoàn cảnh đó tôi đã không có ai giúp đỡ hay nương tựa nhưng đã có 1 người sẵn sàng giúp tôi... thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Giới thiệu 1 chút về tôi,tôi tên là Pete hiện tại đang 16 tuổi và đang làm tại 1 quán cà phê nhỏ tên Berry Coffee.Gia đình tôi cũng không khá giả mấy vì 1 số lý do nên tôi đã chuyển lên đâu để sống 1 mình và tự trang trải kiếm tiền để đóng học phí.Sở thích của tôi là đọc truyện,tôi học cũng khá chứ không đến mức giỏi đâu.

Tôi nhìn cậu nhóc trước mắt có đôi phần ngơ ngác trong khá dễ thương tôi mới búng tay nhẹ thì cậu ấy mới hoản hồn lại.

"Này có đi hay không tôi không phải là người xấu đâu thấy em trễ nên muốn giúp thôi chứ không có í gì"

"À không có gì chỉ là em mới lên đây nên cứ nghĩ không có ai giúp đỡ với lại em cũng tính chờ chuyến xe cuối cùng để đi nên không cần đâu ạ"

Hahaha

Tôi bật cười thành tiếng vì không ngờ có 1 cậu nhóc ngây thơ như vậy.

Vegas

Tôi đang ngơ ngác thì bỗng nhiên anh ấy cười là tôi khó hiểu.Nhưng cho dù có nói gì đi nữa thì tôi thấy anh ấy cười trong rất dễ thương.

"Anh cười là í gì vậy?"

"Không gì chỉ là anh thấy em dễ thương thôi nào lên xe nhah lên trễ học bây giờ"

Tôi cuối cùng cũng chịu lên xe.Anh ấy đưa cho tôi 1 chiếc mũ bảo hiểm trong rất dễ thương.Tôi cất tiếng hỏi:

"Chiếc mũ bảo hiểm này dễ thương thật chắc người trang trí nó dễ thương lắm nhỉ."

Anh ấy im lặng 1 hồi rồi mới trả lời

"Ừm người đó rất quan trọng đối với anh...thôi em không cần quan tâm đâu"

Cứ thế chúng tôi cứ nói chuyện 1 hồi rồi quên luôn mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro