Idk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/12/2023
Sau một thời gian dài...chính xác là từ 30/6 tới giờ thì 3 tháng hè của mình cũng đã trôi qua từ lâu và mình cũng bắt đầu đi học được một thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, mình nghĩ có rất nhiều chuyện xảy ra đối với cách suy nghĩ của mình.

"Khi tôi ở, tôi không mấy trân trọng
Khi tôi đi rồi, tôi mới biết, trân trọng có nghĩa là gì?"
Có lẽ câu này dùng để diễn tả cảm xúc của mình khi thi xong cấp 3....Tối ngày hôm ấy thật khó quên , một phần vì mình đã hoàn thành xong bài thi, phần còn lại là do chút lưu luyến....

Mình không nghĩ rằng cấp 2 thật sự đã trôi qua rồi. Bây giờ khi nhắc lại, mình cũng chỉ còn là "cựu học sinh" và "các anh chị" trong lời kể của các cô....Những ngày đi học sớm trong sự buồn ngủ, cùng đợi nhau dưới chân dốc để mua đồ ăn sáng rồi tới 6:50 mới bắt đầu lên trường, những tiết thể dục đi dạo quanh sân trường ngập nắng, đánh cầu lông cùng nhau, những buổi học thêm tới 6h trên trường rồi cùng nhau về nhà, những hôm cố gắng học 3 tiếng một buổi vì lo, vì sợ,...Tất cả những khoảnh khắc ấy, giờ chỉ còn là kỉ niệm trong tim mình, trong tim các cô, các bạn và chỉ là những mẩu kí ức nhỏ ở nơi sân trường Kim Đồng....

Mình nghĩ do sau đợt thi cấp 3, mình khóc quá nhiều chăng? Mà bây giờ khi viết những dòng này, mình không thể khóc....Mình chỉ có cảm giác luyến tiếc, lưu luyến, cũng giống như: "Có đám mây mùa hạ. Vắt nửa mình sang thu"

Dù mình đã đi qua cái thời cấp 2. Tuy nhiên, thực sự thì đâu ai muốn thừa nhận rằng nó chỉ còn là kỉ niệm, nhỉ?...Mình chưa bao giờ hết nhớ, hết thương, và hết yêu những ngày tháng ấy, những con người đã góp mặt như một lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống của mình khi đó. Để rồi giờ đây, khi không có họ nữa, mình lại không thể ngừng mong được sống lại một ngày như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luubut