Chuyến xe cuối ngày..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi chuông điện thoại giữa đêm khuya, khi mà T lim dim vào giấc ngủ, T giật mình nhấc máy :"A lô". "Cụp", đầu dây bên kia đã tắt. T bực mình vì một ai đó không lịch sự chút nào. Nhưng chỉ một phút sau :"tít, tít" - một tin nhắn đến - của một số lạ. "Chào anh, em là X, người cùng chuyến xe hôm đó, anh còn nhớ chăng?". Ồ, thì ra là cô bé cách đây mấy hôm đi cùng chuyến xe với T, thật ra ngay từ lúc đầu T đã bị cô bé này hớp hồn rồi. T còn nhớ như in khi T đang đứng bắt xe thì nhìn thấy có một chị gái đèo theo một cô em chắc cũng trạc tuổi T đến bến xe. Cô bé bước xuống xoay người lại phía T, cô bé có thân hình vừa vặn, và có cái gì đó rất dễ mến nhưng cái mà làm tôi chú ý nhiều nhất vẫn là mái tóc dài và mượt ấy. T ngăm mãi ngắm mãi.  T chỉ giật mình khi xe dừng ngay trước mặt, chao ôi, người trên xe đông kín mít rùi nhưng không còn cách nào khác vì đây là chuyến xe cuối cùng rồi. T bước lên xe ngồi chen ngay giữa 2 hàng ghế. Và thật tình cờ cô bé đó cũng bước lên và ngồi ngay trước mặt T. Khoảng cách giữa T và cô bé không chừng đầy 1 gang tay. Và cô bé lại xoay lưng nữa, T lại có dịp ngắm nhìn mãi tóc rõ mồn một từng sợ, từng sợi. Một mùi thơm nhè nhẹ từ mái tóc đập vào mũi T, thật sự thì đó là một cảm giác rât thoải mái. T rất mún nói chuyện với cô bé. Không chỉ làm quen mà còn làm quên đi cái mệt khi đi xe. Nhưng T vẫn không dám mở miệng. Không hiểu bản thân mình ra sao nữa vì bình thường T rất dễ tán tỉnh làm quen với những người lạ nhưng lần này thì khác. T im lặng và mắt lim dim. Chỉ muốn kiếm một chổ tựa mình vào để ngủ.....Xe chạy chừng 1h thì T cũng không còn buồn ngủ nữa. T may mắn có một anh to béo ngồi bên cạnh nên có thể tựa vai mỗi khi mỏi. Còn cô bé thì ngồi vậy suốt từ nãy đến giờ. Chặp chặp, em lại đưa tay lui sau đấm đấm cái lưng hông. Nhiều lần như vậy T cảm thấy thật thương cho cô bé. Rùi tự nhiên khi thấy em đưa tay ra sau thì không biết thế nào mà tôi đưa tay lên đấm nhẹ nhẹ vào lưng em. Em xoay lại bảo :"Cám ơn anh, em đỡ rồi". Nghe giọng nói thật dễ thương. Chất giọng miền trung trọ trẹ quen thuộc. Em bịt khẩu trang nên T không nhìn thấy mặt nhưng đôi mắt ấy vẫn cuốn hút làm sao. Rùi chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Dường như em cũng rất thích nghe T nói, em cứ xoay lại hỏi, nói và cười. Và thấm thoát xe đã đi gần 3h đồng hồ. T sắp xuống xe rồi nhưng trước khi xuống T đã kịp cho em sdt. Trở về phòng T cảm thấy có chút gì phấp phỏm bồn chồn. Hì hì! Có lẽ vì mái tóc dài của em. T thực sự rất thích nhìn nó. Và rồi đến hôm nay, khi nhận được tin nhắn của em, T không chút do dự nhắn lại rằng :"Chào cô bé anh không thấy mặt, em hết mỏi lưng chưa..."Hi hi, Và như vậy...10....15...30 tin nhắn. T và E đã trở thành thân thiết lúc nào không hay. E rất muốn gặp lai T và T cũng rất muốn được nhìn thấy E một lần. Một cô bé tóc dài dễ mến............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro