chuyến xe định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cô bé vừa lấy trong túi ra một cây kẹo và đưa tay ra trước mặt người bạn mà mình vừa mới quen được và nói*

"Nè tớ cho cậu đó"

"Ch..o cho tớ sao"

"Ừm"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

- Phải hai đứa bé ấy là Ngọc Thư và Tú Anh là hai đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình nửa trên nửa dưới Ngọc thư thì có một gia đình giàu có và hạnh phúc còn Tú anh thì lại sinh ra trong gia đình khó khăn nhưng đầy ấp tình yêu thương

- Ngọc Thư năm nay được 8t Tú anh thì được 9t tuy vậy nhưng vẫn xưng hô như kiểu bạn thân vậy hai người họ tuy mới quen nhưng rất hiểu nhau

- một thời gian ngắn Tú anh và gia đình sắp phải sang pháp định cư và có lẽ sẽ quay về khi Ba mẹ xây dựng sự nghiệp thành công ở pháp có lẽ sẽ rất lâu
- Ngọc tú từ phòng bước ra và thấy Tú anh đang đợi mình trước cửa và mỉm cười nói

"Cậu sao vậy trông cậu buồn quá"

"Cậu sắp sang pháp định cư thật sao"

"Ừm tớ sẽ sang đó ở một thời gian"

"Vậy đến khi nào cậu về"

"Tớ cũng không biết nữa chắc sẽ rất lâu"

"Vậy ai sẽ chơi với tớ đây"

*Anh tú vừa cười vừa đáp*

"Cậu như vậy mà không có ai chơi cùng sao?"

*Ngọc thư vừa gãi đầu vừa lúng túng*

*Anh tú cười phá lên vì sự dễ thương của cô bạn rồi nắm tay kéo Ngọc thư ra sau vườn*

"Cậu thấy không bầu trời hôm nay đẹp lắm đó"

"Ừm đẹp thật nhưng mình buồn lắm"

"Không sao chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại thật đó"

"Ừm"

- Ngọc thư mỉm cười hạnh phúc khiến cho Tú anh cũng hạnh phúc theo hai người họ cứ bám lấy nhau cho đến khi Tú anh sang pháp*

- tay Tú anh cầm trong tay đống hành lí chuẩn bị bước lên xe cùng ba mẹ vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cô bạn thân đang khóc nấc lên vì mình*

- Tú anh có chút đượm buồn nhưng cũng chào và tạm biệt cô bạn của mình xe bắt đầu lăn bánh và bỏ mọi người lại ở phía sau*

- Ngọc thư buồn bả ngồi xem lại những món đồ mà hai người đã chơi cùng giờ đây chỉ còn là hồi ức Ngọc thư thu người lại và khóc trong âm thầm vừa khóc vừa hồi tưởng những câu nói củ Tú anh đã nói với mình*

"Cậu không được khóc cậu khóc sẽ làm cho tớ buồn nên đừng khóc"

*Ngọc thư lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên gò má mỉm cười và nói*

"Không tớ sẽ không khóc nhất định không khóc"

- 9 năm thấm thoát trôi qua bây giờ ba mẹ của Tú anh đã trở thành một thương gia giàu có ở nước pháp nhưng Tú anh vẫn còn vương vấn cô bạn thân xưa kia của mình đó chính là Ngọc thư*

- Ngọc thư bây giờ đã không còn ở nơi cũ nữa mà đã chuyển nhà lên thành phố sinh sống và làm việc tại đó cô bây giờ cũng không nhớ đến người bạn của mình khi xưa nữa mà suốt ngày tập trung vào công việc

- chuyến bay bắt đầu cất cánh và Tú anh chuẩn bị cùng ba mẹ về lại quê hương cũ của mình và vui mừng khi sắp gặp lại được cô bạn nhỏ năm đó

- máy bay hạ cánh an toàn và Tú anh cùng ba mẹ rời khỏi sân bay và về lại ngôi nhà xưa Tú anh vừa bước xuống xe vừa nhìn lại cảnh vật sung quanh không khác gì năm xưa cả chỉ có điều là mọi thứ trở nên hiện đại hơn Tú anh vừa chạy và không giấu được hạnh phúc mà chạy đến ngôi nhà của cô bạn năm xưa nhưng vừa đến thì ngôi nhà đã được bán đi và khoá Tú anh thất vọng quay về và không hiểu lí do gì mà Ngọc thư cùng người thân chuyển nhà nhưng chuyển ở đâu?

- sau lần đó Tú anh cùng người thân cũng chuyển tới thành phố sinh sống nhưng thành phố nay quá rộng lớn để chúng ta tìm thấy nhau

"Thành phố rộng lớn này chúng ta đã  lở lạc mất nhau"

         Còn phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngủngon