Chuyến xe ngày Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     1 giờ sáng, màn hình điện thoại nó vẫn sáng, mắt thì nheo lại cố gắng đọc qua nội dung trong trang note. Đã mấy ngày rồi nó không nhắn tin với em, em cũng không nhắn tin cho nó, cảm giác trống vắng cứ lớn dần trong tâm trí nó, dù đó chỉ là một cô bé nó quen qua mạng nhưng hai đứa có vẻ rất hợp. Em và nó có cùng ngày sinh, giống nhau đến cả tính cách, và tất nhiên cũng giống luôn cả cái việc kiệm lời, chỉ khác mỗi một điều, em thích mèo còn nó lại yêu chó, chẳng sao cả, một ngôi nhà có cả mèo và chó càng vui. Haha, đêm đúng là thời gian dành cho những kẻ mộng mơ mà. Nó tưởng như đã quên mất cái cảm giác vui vẻ khi nhắn tin với một ai đó vì trước đây nó rất sợ tiếng thông báo tin nhắn, chỉ toàn là công việc và những thứ bài học khô khan, em đến mang theo một luồng gió mới, kéo theo đó là mây đến làm dịu đi cái sa mạc khô cằn trong trái tim nó. Đối với nó bây giờ, em là duy nhất.
    
     3 giờ sáng, chuông điện thoại reo lên ầm ĩ, là anh Mẫn chủ xe khách.
- Dậy chuẩn bị đi cu, anh sắp tới chỗ mày rồi nè, 997 đúng không?
- Đúng rồi, 997 đó... Oáp _ Nó trả lời mà mắt vẫn nhắm tịt.
     Mới 3 giờ sáng, làm gì mà hối dữ vậy trời. Nó ngã lưng xuống giường, nhưng bật dậy ngay, theo kinh nghiệm trễ học và trễ làm của nó thì chỉ cần đặt lưng trở lại giường sau khi thức dậy chúng ta sẽ rơi vào tình trạng time-skip, ví dụ như thức dậy lúc 5 giờ mà đặt lưng xuống sẽ được time-skip tới thời điểm 8 giờ chẳng hạn. Thôi giờ chuẩn bị đồ đạc rồi tí lên xe ngủ sau vậy.
     Vác ba lô lên vai, nó đi ra đầu ngõ.
- Lẹ lên cu, anh chờ mày hơi lâu rồi đó.
- Hẹn 4 giờ mà giờ này mới có 3 giờ 40 thôi nha, làm gì hôm nay đi sớm dữ vậy?
     Trong xe chỉ mới có 5 người tính luôn cả tài xế và lơ xe. Trùm nón áo khoác lên ngủ, bỏ qua hết sự đời. Nhưng nó chẳng thể nào ngủ yên được với độ rung lắc này.
- Alo em anh tới cầu rồi nè, em đang đứng đâu?
     Chiếc xe vẫn đang băng băng thì đột nhiên giảm tốc độ.
- Ê hình như nó kìa phải không mày? _ Anh Mẫn hỏi thằng lơ xe.
- Đâu, thằng nào?
- Thằng mặc áo đỏ kìa, tao thấy mặt nó quen quen!
     Thằng lơ xe mở cửa, ngó ra ngoài:
- Ờ đúng nó rồi anh ơi! Anh hay thiệt chứ, đang nghe điện thoại mà để ý thấy nó luôn!
     Đúng là người có kinh nghiệm, mắt ổng có khi còn sáng hơn mắt thằng sinh viên năm 3 này luôn ấy chứ. Thằng lơ xe đứng nhìn một lúc rồi bước vào trong, đóng sập của lại, chiếc xe từ từ lăn bánh.
     "Ủa sao tự nhiên đi rồi? Có ai bước vô đâu? Không lẽ...!?"
     Chắc lộn khách thôi, bớt nghĩ linh tinh. Xe chạy qua cầu được một đoạn, thằng lơ hỏi:
- Ủa sao anh chạy tới vậy?
- Thì chạy tới đường này chứ mày muốn chạy đường nào?
- Anh không đón khách luôn hả?
- Khách nào? _ Vãi chưởng cái ông tài xế này.
- Thằng khách ở chân cầu đó!
- Ủa nó chưa lên xe hả!?
- Chưa, nó lên hồi nào cha! Em mỏi chân quá em vô ngồi nên đóng của lại thôi mà.
     Thì ra là mấy ông lơ xe trước chỉ đóng cửa khi khách vào xe rồi, thằng này mới làm nên không biết, đóng cửa lại làm ông Mẫn tưởng khách vào rồi. Cái xe này nhộn thật. Nó được chuyển sang xe lớn hơn để đi, xe giường nằm đàng hoàng, giờ có thể làm một giấc ngon lành rồi.

     7 giờ rưỡi sáng, ánh sáng chiếu vào làm nó tỉnh giấc. Quái lạ, sao xe này chạy êm thế, không rung lắc, không có cả tiếng động cơ. Ơ xe có di chuyển đâu! Sao vậy nhỉ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt nó là hai chữ Long An, vội mở điện thoại lên xem đồng hồ, 7 giờ 30 phút. Cái định mệnh, lên xe từ 4 giờ mà 7 giờ 30 phút mới tới Long An thôi sao. Nó nghe loáng thoáng là xe đi đón khách ở tận Củ Chi, lúc chạy đến đây thì xe hư. Nó chỉ còn biết ôm mặt than trời. Anh Mẫn ơi là anh Mẫn, xe anh không phải là chuyến duy nhất về quê em đâu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro