Chuyến xe số 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi! Là một học sinh năm nhất của Đại học danh tiếng ở nơi tôi sinh sống. Mỗi buổi sáng, tôi đều đến trường như thường lệ, trên chuyến xe bus tôi thường đi. Trên chuyến xe ấy, hôm nay lại chật hẹp lạ thường. Những người công dân chen chúc nhau để có chỗ đứng. Sau một lúc, tôi cũng đã tìm được chỗ ngồi. Nhưng lúc này, trước mắt tôi gã đàn ông đang quấy rối một cô gái. Lúc này, trong đầu tôi len lỗi những suy nghĩ mà bắt tôi phải nói ra.
   -Này, chị gái ở đây còn chỗ trống này!
   Giật thót. Tên đàn ông kia quay sang nhìn tôi bằng một ánh mắt như muốn giết chết tôi. Bấy giờ, chị gái ấy đã đi đến chỗ tôi và đứng ở đấy. Nhưng tôi càng lo lắng hơn đó là người đàn ông ấy đi về phía tôi với một cảm xúc không xác định được.
    Tôi cố bình tĩnh và lui về phía sau. Cố gắng né tránh ánh mắt dường như muốn nuốt sống tôi. Đứng một lúc, tôi dường như không dám ngẩn mặt lên thì một giọng nói trầm phát ra:
   -A! Là cậu sao? Lâu rồi mình không gặp cậu. Ba mẹ cậu có khoẻ không?
    Lúc ấy, tôi như người mất hồn thì cậu ấy nói nhỏ với tôi.
    - Đừng sợ!
    Bây giờ, tôi mới nhận ra cậu trai ấy đang giúp tôi tránh khỏi người đàn ông kia. Đến trạm dừng chân, cậu ấy đi theo tôi một quãng rồi mới nói lời tạm biệt.
    Về đến nhà, trong lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Cứ suy nghĩ về cậu trai trẻ kia.
    - Mình thật ngốc! Còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy nữa.
    Tôi suy nghĩ trong vô thức.
   Hôm sau, trên chuyến xe bus ấy. Không còn đông như trước nữa. Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để hóng gió. Trạm tiếp theo, nhiều người lần lượt đi lên. Xe bus lúc này đã chật hơn. Tôi ngồi kế một chàng trai, mặc áo sơ mi trắng, quần đen và có răng khểnh. Bỗng nhiên, giọng nói quen thuộc cất lên. Thì ra đó là cậu bạn hôm qua.
      - Là cậu à!
    Cậu ấy nói với tôi. Tôi đáp lại trong vụng về.
     - Đúng rồi...là mình.
   Cậu ấy cười với tôi một cách vô tư, để lộ ra ngoài chiếc răng khểnh duyên dáng ấy.

    Tôi và cậu ấy xuống cùng trạm. Cậu ấy quay lại nhìn tôi cười và nói.
    - Mai lại gặp nhau!
    Vẫy tay và quay lưng đi. Tôi cũng chỉ kịp vẫy tay chào cậu ấy.
   Hôm nay, tôi mua bánh Sandwich để tặng cậu ấy. Một lúc sau, đến chạm dừng thứ nhất. Cậu ấy bước lên với nụ cười tỏa nắng. Lại ngồi gần tôi, tôi đưa cho cậu ấy một cái Sandwich, còn cậu ấy thì cho tôi một chai nước cam.
   - Cho cậu này!
   Và cười với tôi một cách dịu dàng.
   Nhiều ngày sau đó, chúng tôi cứ vui vẻ thưởng thức những bữa ăn sáng nhanh hay những chai nước hoa quả. Đó là điều tuyệt vời của tôi.

   Nhưng vài hôm sau, tôi phát hiện cậu ấy học chung khoá với tôi. Còn gì hạnh phúc bằng điều này.
   Mấy ngày sau đó, tôi không thấy cậu ấy đi trên chuyến xe bày nữa. Trong lòng tôi trống rỗng một khoảng.
   Ngày hôm ấy, trời mưa không to nhưng đủ làm cho tâm trạng tôi buồn. Hôm đó là giờ tự học của lớp chúng tôi. Ren..ren..ren! Tiếng chuông báo giờ ra về. Tôi quay sang nhìn cửa sổ, thấy một bóng lưng quen thuộc. Đó là cậu ấy chàng trai có chiếc răng khểnh. Nhưng cạnh cậu ta là một cô gái. Hai người cùng che ô đi với nhau.

   Hôm sau cậu ấy xuất hiện trên chuyến xe này. Với tâm trạng cực kỳ hứng khởi. Không còn những bữa ăn nhanh trên đường đi học nữa. Thay vào đó là một bầu không khí trầm lặng. 
   - Cô gái...hôm kia đi với cậu lúc mưa là bạn gái cậu à?
    Tôi bất giác quay sang hỏi cậu ấy. Im lặng một lúc cậu ấy trả lời.
    - Đúng rồi. Sao cậu lại biết vậy?
   Vừa trả lời,vừa gãy đầu  che đi sự ngượng ngùng của cậu ta.
   Tôi lúc này, tim như thắt lại. Nghẹn ngào, không nói lên lời.
   - Mặc dù mình nói ra lời này có thể sẽ mất đi tình bạn đẹp của chúng ta. Nhưng nó sẽ không thể che giấu mãi. Mình thích cậu...
   Cậu ta chen ngang lời tôi nói.
  -Cậu...
  - Nghe mình nói hết đã. Mình thích cậu cũng trên chuyến xe bus số 06 này và cũng sẽ ngừng thích cậu trên chuyến xe bus số 06 này. Vì vậy cậu đừng lo lắng gì về mình cả. Đối với mình được làm bạn với cậu là một điều hạnh phúc nhất của mình. Cảm ơn cậu vì thời gian qua!
   Tôi vừa dứt lời thì cũng là lúc xe bus tới chạm dừng. Thay vì những lần trước tôi và cậu ấy cùng xuống và đi đến trường. Nhưng bây giờ chỉ còn lại cậu ấy trên chuyến xe bus số 06 ấy.
   Quãng thời gian tươi đẹp ấy đã kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.
  Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi được những cảm xúc mà tôi không có được trong khoảng thanh xuân này.

  CẢM ƠN CẬU!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro