[ 12 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lần này là biết điều hơn rất nhiều, khoanh tay trước ngực rồi cúi xuống chào. Hai anh em không hẹn nhau mà vội đi nhanh chân lên tầng tránh đi cái lườm của con người dưới kia.

Seungwoo ngẫm nghĩ một lát, hắn đúng là rất nghiêm khắc. Cứ nhìn Geumdong thì biết, anh chứng kiến biết bao lần chỉ cần Dongwook hỏi thằng nhóc chưa từng dám nói dối nửa lời. Mặc dù sau đó là bị đòn đau thế nào. Thành tích học tập của Donghyun cũng rất ổn tuy là nghịch ngợm có tiếng.

Seungwoo lắc lắc đầu vài cái, quả thật là quá khác Pyo nhà anh rồi... Chỉ là anh vẫn thực sự không hiểu, Dongwook nặng tay với con trai vậy. Liệu có xa cách không?

- Ba ơi, ba ngồi xuống nghỉ đi ba, con đi lấy nước cho ba uống - Là tiếng em bé Geumdong. Chỉ lớn hơn Dong Pyo 1 tuổi, nhưng Dong Pyo thực sự vẫn chưa biết chăm sóc anh hai như vậy...

- Không cần, ba không mệt. Qua đây ba xem người còn nóng không? Nếu mệt quá phải nói ba để còn về nhà. Nghe không?

Dong Wook vẫn giữ chất giòn trầm trầm đó, nhưng bây giờ là ấm áp đầy yêu thương. Hắn mỉm cười ôm lấy đứa con trong lòng. Thật sự may mắn vì Dong Hyun biết điều như vậy, không cứng đầu như tất cả nhưng đứa còn lại.

"Tất cả những đứa còn lại" ở đây chính là Jinhyuk, cái người suốt ngày cắm mặt vào máy tính, lơ là sức khoẻ bản thân. Là Wooseok, cái người sinh ra cái miệng chỉ dùng để hôn và đi xin người ta tha cho mấy đứa nhỏ. Là Lee Jin Woo, cái đứa ngốc lúc nào cũng nghĩ mình là siêu nhân rồi đi quậy phá khắp nhà. Là Dong Pyo cứng đầu, nói chẳng bao giờ chịu nghe. Và cả Seung Woo nữa, thằng anh hai thương em tơi chiều hư nó...

- Ngoan, Geum của ba ngoan nhất - Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu con trai. Dong Hyun là sướng lắm, cười tít cả mắt mà ôm thật chặt ba của cậu.

- Geumdongie còn khoẻ è è mà ba. Con chỉ đau mông thôi... ba xoa mông đi ba...

- Ai biểu có cái mông nào hư? - Dong Wook xoa nhẹ mông tròn. Sưng lên như vậy chắc là đau lắm...

- Dạ mông này hư... hì hì - Cậu nhóc ôn chặt lấy ba, cọ cọ đầu lên người ba.

Ba đúng là đáng sợ thật, nhưng Geumdong khẳng định, ba em mà đã đáng yêu là tới Jin Woo cũng phải chào thua luôn. Ba lại còn đẹp trai như vậy... Cái hồi cậu học tiểu học, viết bài Tập làm văn tả ba mà vừa viết và tự hào. Ba em chính là người ba tuyệt vời nhất luôn.

Về phía Seung Woo, anh thấy em trai nhỏ vừa vặn bước vào căn phòng, anh mới tặc lưỡi quay đi, dù sao vẫn phải lo xử lý nhóc con này trước đã.

- Đứng ra đây.

Vào đến phòng, Dong Pyo liền đứng dựa lưng vào tường, vốn là để giấu cái mông đi. Mặc kệ cho Seung Woo đang cầm roi mây gõ cành cạch xuống đất, đã là lần thứ 3 anh gọi nó rồi.

- Hức hông đâu mà... - Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Ba giây. Một... hai... - Hai tiếng đếm trôi qua, nhưng em vẫn đứng lì 1 chỗ. Khi tiếng đếm thứ ba kết thúc. Seung Woo mới chạy tới kéo đứa em đứng nghiêng sang 1 bên, dùng roi mây đánh mạnh.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Vì là anh hai phạt nên nhờn có đúng không? Anh hai hiền quá nên không sợ đúng không? Hay là muốn giống Dong Hyun? Gây ra tội nhỏ tới thế nào cũng là bị đánh tới nát mông? Có muốn không? Hay anh hai không nuôi nữa, vứt mày ra đường cho chừa đi?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Hông hức huhu, hông mà... anh hai nuôi hức, hức Pyo đau, hức huhu chừa, em chừa mà, Dong Pyo sợ mà anh đừng đánh, hức huhu đau...

- Còn muốn bướng nữa không?

CHÁT...

- Huhu hông, dạ hông bướng nứa...

Anh hai nắm lấy cạp quần em, cởi hết rồi ném ra 1 góc. Đứa nhỏ kéo kéo áo mình mong che được phần nào Dong Pyo nhỏ và cả nơi thụ phạt kia.

- Lên giường nằm sấp - Seung Woo giật áo từ tay em trai, kéo lên ngang bụng để không che mất mông rồi ra lệnh cho nó nằm sấp xuống. 

- Hức anh hai, hức, nhẹ nhẹ... - Em nằm sấp xuống, giấu mặt vào hai cánh tay, mông sưng cao bởi mấy thắt lưng của Dong Wook giờ lại nổi trội thêm mấy lằn roi của anh hai. Mếu máo xin anh hai đánh nhẹ mặc dù em biết rõ, lời nói này sẽ chẳng được để tâm đâu...

Chát... Chát... CHÁT...

- Bây giờ nói, làm sao mà thái độ như vậy?

- Hức đau huhu... - Em quay người lại, tay trái kịch liệt an ủi đào xinh. Vì là anh hai đánh nên mới dám xoa thế này, chữ người cầm roi mà là bác Wook...

CHÁT...

- Trả lời!

- Hức em hức... lúc đó Pyo đang chơi game hức, Pyo nói bác đợi Pyo xíu xíu mà bác giật điện thoại Pyo luôn hức...

CHÁT...

- Vậy là bác sai hay Pyo sai? Hả?

CHÁT...

- Hức hức dạ Pyo, huhu Dong Pyo sai...

CHÁT...

- Thế tại sao còn tỏ thái độ?

- Tại hức... tại hết ván đó, hức, là Pyo lên rank rồi huhu...

CHÁT...

- Muốn lên rank đúng không?

- Dạ... - Em gật đầu lia lịa.

- Một ngày có 24 tiếng, trừ đi 8 tiếng để ngủ là 16 tiếng. Mỗi ngày nằm sấp cho anh hai đánh đòn 4 tiếng còn lại 12 tiếng không cần ăn, cho Pyo chơi hết 12 tiếng. Chịu không?

Chát... Chát..

- Dạ hông hức, hông đâu mà... - Em lắc đầu kịch liệt, gì chứ không ăn mà phải chịu đòn những 4 tiếng lận. Pyo có là cướp được Nỏ Thần cũng không sống nổi...

- Bây giờ làm sao?

Chát...

- Hức, dạ bây giờ nằm ăn đòn...

- Tôi hỏi giờ muốn đánh mấy roi?

Chát... Chát...

- Hông mà, hức huhu, Pyo chừa rồi anh hai...

Chát...

- Cấm tái phạm có nghe không? Ban nãy bác Wook đánh thì biết thế nào rồi đấy. Không hề nhẹ nhàng như anh hai đánh, vậy nên từ giờ hư 1 cái liền vứt cho bác Dong Wook xử lý. Có nghe chưa?

- Hức dạ Pyo có nghe.. hức... Dong Pyo xin lối anh hai...

- Đứng dậy, mặc quần vào rồi xuống xin lỗi bác Dong Wook với mọi người.

Seung Woo giúp em trai xoa thuốc, dỗ nó hết khóc rồi liên tục ôm chặt nó, xin lỗi nó lúc đấy lại để Dong Wook đánh. Cái mông bây giờ... cảm giác thắt lưng còn đỏ hơn cả lằn roi mây rồi...

********

Chúng tớ xin lỗi vì chap này không được tốt và có cái kết khá là cụt. Nhưng chúng tớ hứa rằng chap sau sẽ bù lại. Cảm ơn mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro