Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Trả nợ.
•Một thứ gì đó có cái kết không đẹp?
•Mạnh-Duy [1107]
•TẤT CẢ chỉ là tưởng tượng. Khá là cẩu huyết?
•Nội dung: đơn giản thôi, đời là vô số những chia ly.
__________________

Thà rằng cứ lướt qua nhau như người dưng thôi..

Ngày Duy gặp Mạnh, bầu trời xanh mướt màu áng mây.

Trạm xe buýt.

Duy đứng đợi chuyến xe số 11, trong lúc chờ, Duy đã tranh thủ đọc thử cuốn sách được cô bạn thân giới thiệu.

"Vào thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết luôn có 1 kết thúc."(*)

Mệnh người ngắn, một đời không biết được bao cái mở đầu, cái kết lại là tàn hết mộng.

Tiếng còi inh ỏi phía xa làm tắt ngúm dòng nghĩ miên man, kịp thời kéo Duy về thực tại khi cái xe thắng phanh.
Duy hối hả dọn đồ, nhét bừa vào cặp, rồi lại nhanh chóng vác lên vai chiếc balo nặng trịch.

Lúc ngẩng đầu, Mạnh vô tình lướt ngang.

Mạnh ngồi trên xe, ngay cửa sổ, tai cài headphone, đưa mắt về hướng nắng rạng.

Duy đã nghĩ chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên, như cái cách hàng trăm người đi đường khác từng lướt qua cậu.

...

Duy học tại một trường nam sinh.

Hằng ngày, mỗi 7 giờ, ăn uống tạm bợ bằng bất kì thứ gì vơ được tại nhà, Hồng Duy liền phóng như dại đến trạm xe.

Duy đến trường từ chuyến xe số 11, xe chở đến điểm bắt gần trường học và chuyến 11 thường đến trạm vào lúc 7 giờ 30.

Trên xe, đại đa số là học sinh cùng trường Hồng Duy, còn lại là một vài nữ sinh cấp 2 trường nào đó và một lô lốc người đi xe mới lạ.

Hôm nay xe đông, người người chen chúc xô đẩy, nếu đứng trên cao mà nhòm, quang cảnh chả khác gì hộp cá mòi lúc nhúc.

Duy may mắn giành được chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cẩn thận rút điện thoại, cắm tai phone, balo xếp gọn một bên.

Khoảng 5 phút sau khi xe lăn bánh, một gã áo đen xộc xệch, mặt mày băm trợn tiến đến đứng gần ghế Duy.

Hành khách cạnh Hồng Duy đi khỏi khi xe dừng ở trạm 1, hắn tiến sát hơn, Duy giật mình, lưng thẳng đứng, hắn dừng chân trước cái ghế, đảo mắt nhìn các vị khách vơi dần, xe hầu như chỉ còn học sinh.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Hồng Duy biết bản thân chẳng nổi trội trong việc chống trả hành vi, kể cả bảo vệ bản thân trước tên thanh niên lực lưỡng cao hơn cậu xấp xỉ cái đầu cũng là việc rất khó khăn, nếu hắn thực sự muốn làm gì đó, với người mong manh, mảnh khảnh, yếu đuối như Duy, thì sao đây?

Nhìn hắn bệ vệ bước gần, hai chân Duy đã run đến mủn hết, mồ hôi lạnh đóng đầy vầng trán.

Vị cứu tinh xuất hiện ngay khi Duy nghĩ mình sẽ ngất vì sợ. Giọng nói trầm thấp pha chút đặc của dân thủ đô.

-Xin lỗi anh bạn, cho tôi đi nhờ chút.

Duy ngẩng đầu, cậu trai quen thuộc đã trao Duy ánh nhìn lướt ngang dăm 15 phút trước.

Anh cười.

-Ra là em. Giờ mới nhận ra, nãy đông quá trời, không thấy.

-?

Mặt Duy vẫn đần độn ra, miệng Mạnh vẫn tươi cười nở hoa tưng bừng.

Còn nháy mắt.

-Ơ, quên anh rồi à? Sao mặt đờ ra thế?

Lông mày anh nhíu chặt như muốn dính sát vào nhau, Duy mới ngờ ngợ.

-A!!! Sao em quên được. Sao mà em quên anh được!!!

Rồi anh ngồi phịch xuống ghế cạnh Duy, cười đùa (như thật).

Tên băm trợn tưởng Duy hội ngộ người thân thật, hắn liền lách lên vài ba hàng ghế, yên vị, rồi từ biệt chuyến xe khi dừng trạm tiếp.

Đó là chuyện của 20 phút sau, ngay khi tên kia dịch lên trên, Duy cứ run rẩy níu lấy áo người bên cạnh.

Người kia không than phiền gì, mặc cho Duy vân vê tay áo đến khi xe dừng tại trạm gần trường.

Xuống xe, Duy gật đầu ngượng ngùng thay cho lời cảm ơn.

-Lần sau nhớ cẩn thận, học sinh thì chọn ghế trên mà ngồi, nhiều người lớn, có chuyện thì còn nhờ được.

Anh dặn dò Duy một tràng thật dài, như thầy giáo nhắc nhở trò nhỏ.

Thằng bé im lặng, chẳng ho he tí gì.
Duy còn chưa hoàn hồn, anh đã chạy xa, không quên xoay đầu vẫy tay tạm biệt.

Lần thứ 2 gặp anh. Trong những lần tình cờ.(dù lần 1 chỉ nhìn lướt ngang)

Gặp anh giữa những lần tình cờ, giữa trăm vạn người khác, liệu có là lương duyên?

...

Đứng giữa dòng xoáy bấp bênh của tuổi trẻ, lưng chừng của 16 xuân xanh, Duy cuối cùng cũng đã hiểu, tình yêu sét đánh là thế nào.

Nhớ lúc đó anh mặc đồng phục trường Duy, vậy là học cùng, nên khá là dễ tìm người.
Duy điều tra, lấy mối từ cô bạn thân, Duy đã biết, anh học trên Duy chỉ một lớp, Đỗ Duy Mạnh, là người chơi thể thao rất cừ!

Trường có một nam thần thế này, tại sao cứ giấu diếm mà chẳng nói Duy biết sớm hơn!!!(nỗi lòng)

Nhiều ngày sau nữa, Duy cố đi thật sớm, chờ chuyến xe số 11 đến trường, chỉ để gặp anh, chuyến xe anh thường đi, may mắn là chuyến Duy luôn đợi, cái giờ anh hay đến, nay xuất hiện to rõ trên bảng khoá biểu Nguyễn Phong Hồng Duy cần tuân theo.

Đôi khi cố ý ngồi cách anh không quá xa, trộm nhìn Duy Mạnh bằng ánh mắt nôn nao.

Duy thấy anh rất hay cười, lộ chiếc răng khểnh nho nhỏ, Duy thấy anh thường đeo tai phone, thỉnh thoảng lâm râm vài câu hát, ngón tay thì khẽ bắt nhịp.

Hôm nay Duy ngủ quên, đến bến khá trễ, lúc lên xe đã chật kín chỗ.

Loay hoay tìm chỗ ngồi giữa những hàng ghế gần như chật kín, Duy lại có cơ hội gặp lại tiếng nói âm trầm.
-Chỗ này còn ghế trống..

Mạnh vừa dứt lời, Duy thấy tim mình muốn rớt ra vì hồi hộp.

Ôm chặt balo đeo trước ngực, đầu óc Hồng Duy căng cứng, tiến về phía Duy Mạnh.

Anh lại cười, để hờ ra chiếc răng khểnh duyên dáng.
-Trông em quen quen..

-Hôm...hôm kia trên chuyến xe này, anh..anh giúp em khỏi tên lưu manh.

Đáp trả lắp bắp, lời lẽ tuyệt đối máy móc như chuyện xã giao, Nguyễn Phong Hồng Duy rất muốn vả vào miệng mình.

-A! Em cùng trường với anh này!

Duy Mạnh có vẻ chẳng quan tâm mấy đến chuyện Hồng Duy đang cà lăm mấy từ rời rạc, mặt mũi đỏ tía đỏ hồng, tay anh kéo kéo logo trên áo mình, tay kia chỉ vào ngực áo Hồng Duy.

Mạnh cười hớn hở như vừa phát hiện sự thật bí ẩn của thế giới mới, Duy lại nhát gừng tìm cách nói cho tròn câu chuyện.

...

Sau cuộc nói chuyện trên xe, Mạnh mới biết tên Hồng Duy, Mạnh chả biết tên nhóc này đã tìm hiểu từ tên tuổi đến gia phả anh từ trước nên cứ vô tư giới thiệu những thứ Duy vốn thuộc làu.

Khoảng cách, ít nhất là không còn xa như trước, gần lại và sẽ còn gần hơn.

Dần dần, chỗ ngồi cạnh Mạnh trên chuyến 11, thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Phong Hồng Duy.
Ngược lại, cái bánh mì hoặc ly sữa sáng trên tay Duy, Đỗ Duy Mạnh luôn luôn hưởng cả.
Có nhiều đêm, hẹn nhau cùng chuyện trò, nói lên trời rồi xuống núi, nói đến mỏi miệng, nói đến khi buồn ngủ tận mới từ biệt rồi lết về.
Có những chiều, Duy học trễ, đói mòn đói mỏi, Mạnh không ngại kéo cậu ra các quán vỉa hè kế trường, tọng đến no căng, không thể nuốt nổi nữa mới lềnh kềnh về nhà.

Những lúc đó, Hồng Duy đã tự tin nghĩ rằng, có lẽ bản thân cũng có cơ hội.

Chiều mưa nặng hạt cuối tháng, trời phủ lên mái vòm bềnh một màu xám ngắt, Duy ôm balo đứng bên khung cửa sổ lớp học lầu ba, thở dài.
-Mưa thế này, lại không mang dù, làm sao về đây.

Nhìn xuống sân trường ảm đạm, bóng cây loà xoà rũ ẩm kéo dài vệt râm. Vô tình bắt gặp dáng người quen thuộc ẩn sâu trong tâm tưởng đang che mưa với người khác.
Mưa rơi, mưa li ti rơi từ trời, rơi trên cửa che đi gương mặt họ, Duy cố lau sạch mặt kính, nhưng không, bóng họ mờ ảo, bóng họ dần phai, chầm chậm xa rồi bợt hẳn qua khung cửa kính bụi bặm.

Bóng dáng hai người in hằn sâu hoắm, tạo thành mây đen mịt tối giữa trời ngan ngát ghim vào thế giới trong lòng Duy.

...

Gặp lại Mạnh dưới chiều nắng ráo.
Anh vẫn tươi cười niềm nở, chiếc răng khểnh nho nhỏ lộ ra bắt mắt, vẫn như trước, chừa cho Duy chỗ ngồi bên cạnh.

Duy bình thản như thường, chuyện trò vu vơ rồi giả vờ hỏi.
-Cô gái hôm nọ dưới hiên trường là bạn gái anh sao?

Duy thấy, Duy nhìn anh, mặt anh đo đỏ hồng, ngượng ngùng gãi đầu.
-Em...em thấy à? Hôm mưa cuối tháng tuần trước đúng không? Nhưng sao em biết là...là bạn gái anh?

Duy nhan nhản.

-Hừ. Bí mật.

Nhưng là đang khó chịu, là đau, là buồn, là rất muốn oà khóc.

Thẫn thờ suốt đoạn đường, không khí im ắng đến ngạt thở.

Trong những đoạn tin nói về Duy Mạnh, chưa từng có ai nói anh là hoa có chủ.
Giá thay vì chỉ hỏi người ta, tìm hiểu kĩ một chút trước khi lún sâu vào đoạn tình này, sẽ tốt hơn nhiều.

Tối đó, hộp thư điện tử của Đỗ Duy Mạnh trống.
Không một lời rủ rê, không tin nhắn hỏi han nào được gửi đến.

Thật ra, Duy đã viết, những dòng tin, cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại thoát, một cách phí phạm tài nguyên pin điện thoại.

Duy muốn hỏi, tại sao ngay từ đầu lại không cho Duy biết.
Vì sao lại đối xử tốt đến vậy với Duy để Duy ngu ngốc ôm đồm bao hi vọng?

Nhưng rồi, nhận ra Duy chẳng là gì của Mạnh, thậm chí chẳng có nổi một vị trí ổn định trong Đỗ Duy Mạnh, lấy tư cách gì mà chất vấn?

Rõ ràng Duy là người tạo ra ảo tưởng cho bản thân, rồi tự sa đoạ, thực chất, Mạnh chả có hứa hẹn gì với Duy, thử hỏi, quyền ở đâu đây?

Quy đi tính lại, người sai vẫn là Nguyễn Phong Hồng Duy.
Là tự mình đa tình, rồi tự mình thất tình.

Chiếc gối ướt đẫm, rúc sâu hơn vào chăn, lòng không bớt đau hơn, ôm lấy gối ghiền, gào khóc.

...

Số phận đã trả hai người dưng về đúng vị trí vốn có...

Sáng hôm ấy, trời cũng xanh mướt màu áng mây.

Vẫn là trạm xe cũ, mục đích chờ đợi vẫn là chuyến số 11, lên xe, ghế trong là Mạnh và ghế ngoài vẫn là Duy.

Xe sắp đến bến cạnh trường, Duy thở sâu, lưng thẳng đứng, nói nhỏ.

-Anh Mạnh..Lần đầu gặp anh trên chuyến xe này chỉ là cái nhìn lướt, lần thứ hai là anh cứu em, rồi lần 3, lần bốn..

Mạnh tròn mắt nhìn Duy, không để tâm đến sự khác thường, cười đáp lời.
-Hôm nay deep thế?

Duy túm lấy tay áo, tránh bản thân run rẩy.

-Em phát hiện, mình bị sét tình đánh trúng, đánh đen thui. Khi em nhận ra, em thấy, em đã thích anh..quá nhiều.

Nụ cười trên môi Duy Mạnh ngừng trong phút chốc, căng cứng, rồi tắt lịm, răng khểnh nho nhỏ bị vùi lấp, mặt anh thoáng vẻ thảng thốt, mắt anh thoáng chút bi thương.

Vòng tay Duy siết lấy balo, khẽ lặp lại.
-Em thích anh, rất thích anh.

Để nói ra, Hồng Duy phải suy nghĩ rất nhiều, vì cậu không muốn giữ tình trong tim lâu hơn nữa, không muốn trở thành diễn viên trong các giai thoại, đơn phương một người là thầm chúc cho người hạnh phúc, là nguyện đứng sau làm kẻ mai kẻ mối, làm bạn tâm giao, làm anh em tốt đến hết đời.
Duy không đủ can đảm để âm thầm đứng sau mà nhìn, Duy đã chọn cách nói ra, nói cho hết lòng này, nói để sau này quay đầu lại quá khứ sẽ không còn gì nuối tiếc.

-Duy...Duy..em..là...

Hồng Duy lắc đầu.

-Để em nói. Em xin lỗi vì mấy lời đường đột này. Em biết anh có bạn gái, anh không giống em. Nhưng em là không thể im lặng mà bỏ lỡ. Cuộc nói chuyện này, anh chỉ cần biết là em rất thích anh và anh từ chối. Một lí do để em có thể từ bỏ và ngừng tự hi vọng, tự đa tình.
Hết hôm nay, để em nói ra cho thoả, từ hôm sau, hôm kia và các hôm khác, anh sẽ không cần thấy em nữa. Thực sự..cảm ơn vì những ngày đã qua, những khoảng thời gian đẹp nhất đời em.

Mạnh vẫn cúi đầu im lặng, nói khe khẽ.
-Anh xin lỗi.

-Em hiểu mà.

Duy gật đầu, đeo lấy cặp, trong lòng cuộn sóng.

Chiếc xe dừng lại, Duy nhanh chóng đứng dậy, hoà vào đám đông lúc nhúc về trường, chạy về phía xa, nhưng vẫn theo thói quen xoay người lại, xem người kia có kịp mình không.

Mạnh đứng ngay trạm xe, nhìn với theo. Duy vẫy tay.

Tạm biệt anh, tạm biệt chuyến xe số 11.

Nay chỉ còn là hồi ức.

Hồng Duy không về trường mà chạy vào con đường khác.
Con đường nhỏ vô danh lồi ra giữa phố trập trùng người.

Duy không biết mình đã chạy bao lâu, cách trường bao xa, chỉ nhận thấy hai bên gò má ướt nước.
"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

"Anh xin lỗi."

Anh ghét em, anh không thích em hay các câu từ tệ hại khác nữa Mạnh sẽ nói, Duy đều nghĩ tới, nhưng chưa suy đến việc anh xin lỗi Duy.

Đau lòng.

Em của sau này chỉ là từng thích anh.

Nhưng không phải hôm nay.

Chập chùng 16, lần đầu trúng sét tình, lần đầu thích một người nhiều đến thế. Lưng lửng 16 ngang nhiên trùng hợp quyết định xoá bỏ một hình ảnh vốn đã ăn sâu vào đầu.

Mùi vị mối tình đầu, có chút ngọt bùi còn lại đắng cay, vị đắng ái oan tê tái vị giác, nhớ mãi về sau.

Tạm biệt tình đầu.
Tạm biệt chuyến xe số 11, nơi chuyên chở những rung động.

Cảm ơn vì đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này.
Vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Chuyến xe số 11 từ nay thiếu mất 1 người.

#Zuu
-HOÀN-
Đà Nẵng. 11/2/2019
Cảm ơn vì đã đọc.
_______________
(*) Câu ấy chả nhớ mình đã đọc từ đâu, có thể là từ bộ phim, hay cuốn sách nào đó mình vô tình quên tên.
•Mình thích những cái kết thế này, không hiểu vì sao, nhưng vì thích là thích thôi..
•Của @mhng822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro