Chương 7: Say một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: say một chút

"sao cô cứ vụng về như vậy!" – nhìn thấy ly nước trái cây đỗ Mạc Hướng tiện tay đưa khăn giấy bên cạnh cho Kiều Miên.

"không như anh nghĩ đâu!"

"cô biết tôi suy nghĩ điều gì à? Tôi nói rồi Kiều gia ngưỡng cửa cũng cao lắm cô nghĩ dễ dàng qua được sao!"

"tôi không...chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh! Tôi đã nói rõ với anh rồi Mạc Hướng giữa tôi và anh không còn chút quan hệ nào, anh hãy buông tha cho tôi đi!" – Tôn kiều Miên nói câu nói chưa ra khỏi miệng nhanh chóng được nuốt ngược vào chuyển thành một giọng điệu khác.

"buông tha cho cô! Vậy ai sẽ là người buông tha cho tôi!" – Mạc Hướng nhếch mép cười gương mặt u ám nhìn Tôn kiều Miên.

"anh..." – cô không nói nữa xoay người rời đi.

"cô lại muốn chạy trốn nữa hay sao?" – Mạc Hướng đưa tay giữ lấy cánh tay Tôn Kiều Miên nói.

"anh buông tôi ra, vị hôn thê của anh đang nhìn!" – Tôn kiều Miên vùng tay ra khỏi tay Mạc Hướng, nghe nhắc đến vị hôn thê mắt anh lại tối lại gương mặt sầm xuống lực tay cũng vì vậy nới lõng ra.

Tôn Kiều Miên nhân lúc đó lãng đi, sau lưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mạc Hướng

"tiểu Bảo là con của ai?"

"của ai cũng được không liên quan đến anh!" – Tôn kiều Miên xoay người lại nói rồi nhanh chóng rời đi, cô không muốn lại thêm rắc rối nữa.

Gần giữa tiệc mọi người bắt đầu những điệu nhảy. mạc Hướng đứng lên đến trước mặt Tôn kiều Miên

"Tôn tiểu thư, nể mặt nhảy với tôi một bản!" – Mạc Hướng cười nhạt nói. mọi người xung quanh kể cả Tôn kiều Miên cũng giật mình bất động tại chỗ.

"thú vị nhỉ hahaha." – mọi người đang quan sát thái độ của Tôn Kiều Miên, không biết cô sẽ cư xử như thế nào trước lời đề nghị như vậy của Mạc Hướng.

"Tôn tiểu thư mọi người đang nhìn chúng ta, cô thiết nghĩ nên cho tôi tí mặt mũi!" – Mạc Hướng đợi mãi không thấy sự đáp lại của Kiều Miên lại thấp giọng nói, giọng nói của anh khiến cô bừng tỉnh nhìn xung quanh rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay trước mặt đứng lên. Hai người tiến sâu vào trong vòng nhảy, cơ thể hai người áp sát lại gần nhau bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.

"anh làm như vậy để làm gì?" – Tôn kiều miên nhíu mày nói.

"để có thời gian nói chuyện! vì cô không cho tôi cơ hội!"

"anh!"

"ba của tiểu Bảo là ai?"

"vì sao anh cứ muốn biết anh ấy!"

"anh ấy! hừ nếu tính tuổi tiểu bảo thì có thể cô và người đàn ông đó qua lại ngay sau thời gian chúng ta rời nhau thậm chí trong khoảng thời gian đó cũng không chừng! Hừ càng nghĩ cô càng làm tôi cảm thấy ghê tởm!" – câu nói của Mạc Hướng khiến lòng Kiều Miên đã lạnh lẽo càng trở nên chua chát hơn.

"ghê tởm! nếu đã ghê tởm tôi thì anh nên tránh xa tôi ra một chút!" – Tôn Kiều Miên ánh mắt tối đen nhìn Mạc Hướng, trái tim cô đau thắt lại, cô không biết vì sao mình phải đứng đây phải chịu nghe những lời sỉ vả như thế này.

Mọi người xung quanh không hề nhận ra sự kỳ lạ của cặp đôi đang nhẹ nhàng lướt theo điệu nhạc giữa sàn nhảy này duy chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được sự khó chịu trong khoảng cách của nhau, khó chịu đến mức không thể thở được.

"Mạc tổng! cậu có thể trã bạn gái tôi lại cho tôi được không!" – Kiều Mạnh Tín khoác tay TRình Nguyễn đi đến trước mặt mạc Hướng cùng Kiều Miên nói. tay anh chìa ra trước mặt kiều Miên nhưng ánh mắt lại nhìn Mạc Hướng đầy ngụ ý. bàn tay Mạc Hướng vô thức xiết chặc Kiều miên hơn. Trình Nguyễn là một cô gái nhạy cảm đương nhiên có thể cảm nhận được không khí kỳ quặc này nhưng là một cô gái được nuôi dưỡng trong một gia tộc hiển hách cô hiểu khi nào nên và không nên làm ngơ chuyện gì.

"mạc Hướng chúng ta nhảy nhé!" –Trình Nguyễn buông cánh tay đang khoác hờ trên tay Kiều Mạnh Tín bước nhanh đến khoác vào cánh tay của mạc Hướng cười tươi nói.

Hành động của cô khiến Mạc Hướng bừng tĩnh buông bàng tay đang nắm ở eo kiều Miên, Kiều Miên nhanh chóng trở về bên cạnh Kiều mạnh tín, bản nhạc vui vẻ du dương mang 2 người bọn họ càng ngày càng rời xa nhau trên sàng nhảy.

"mạnh Tín chúng ta có thể về được không? Em cảm thấy không thoải mái!" – Tôn kiều Miên cúi đầu nói, cô cố ý không để anh nhìn thấy được sự khó chịu, sự buồn bã trong đôi mắt của mình.

"được chúng ta về cùng đi đón Tiểu bảo nhé!" – Kiều mạnh Tín nhìn cô thở dài gật đầu nói.

Từ khi tình cờ gặp mặt Mạc Hướng tại công viên, thấy thái độ của hai người rất kỳ lạ khiến Kiều mạnh Tín không khỏi nghi ngờ nên cho người điều tra và biết được chuyện trước kia của mạc Hướng cùng với Kiều Miên, anh còn biết được nguyên nhân chính vì sao hai người lại rời xa nhau. Nguyên nhân đó càng khiến cho Kiều Mạnh Tin tin chắc rằng hai người không thể ở lại bên nhau được.

Chuyện hôn sự của Mạc gia cùng với Trình gia nhanh chóng được công bố ra ngoài, dư luận đưa theo hai chiều khác nhau rất rõ ràng một bên thì khen cặp đôi trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi với nhau nhưng một bên lại nói về cuộc hôn nhân kinh tế nghe tanh đầy mùi tiền.

"kiều Miên em đứng nhìn bản tin đó đã hơn 10 phút rồi đó, người quen của em à?" – quản lý shop hoa nhìn thấy Kiều Miên thất thần nhìn bản tin của tivi cười nói.

"à em xin lỗi! không chỉ thấy họ đẹp đôi thôi!" – Tôn Kiều Miên cười cúi đầu thấp giọng nói.

"những người có tiền cưới nhau dù là tình yêu thì cũng sẽ có nhiều thị phi xung quanh! Cuộc sống của họ cũng không dễ dàng gì!" – quản lý nói.

"vâng!" – Tôn kiều Miên cười đáp lại. ánh mắt dù cố gắng nhưng vẫn đượm buồn, chị quản lý nhìn thấy nhưng không hiểu sao cô lại có biểu cảm như vậy!

....

"Tôn Kiều Miên!" – Kiều Miên tay xách túi thức ăn từ siêu thị đi bộ về nhà mình chuẩn bị quẹo vào khu chung cư thấy bóng dáng quen thuộc cao cao đứng đó trái tim cô chợt co thắt lại, bóng dáng đó cho dù có trãi qua bao nhiêu năm tháng cô vẫn chỉ cần liếc mắt qua có thể nhận ra được. Mạc Hướng đứng đó thấy cô đi qua giả vờ như không quen mình không nhịn được mà lên tiếng.

Nghe tiếng gọi bước chân của Tôn kiều Miên dừng lại.

"cô lơ sự tồn tại của tôi à?" – giọng nói lè nhẹ của mạc Hướng cùng với mùi rượu pha lẫn mùi xạ hương tỏa ra thoang thoảng có thể cảm nhận được anh đã uống khá nhiều rượu.

"Mạc tổng, anh tìm tôi à? Sao anh uống nhiều rượu như vậy!" – Tôn kiều Miên nhíu mày, cô biết Mạc Hướng không thích uống rượu, anh từng nói cái thứ nước uống nóng như lửa này anh không tài nào uống nổi nhưng tại sao hôm nay anh lại uống say đến như vậy.

"tại sao tôi lại uống rượu! ha ha ha, cô có thể dễ dàng dững dưng hỏi tôi như vậy sao?"

"anh sắp đính hôn rồi, chắc những buổi tiệc chia vui như vậy rất khó từ chối! nhưng anh nên giữ gìn sức khỏe, Trình tiểu thư sẽ lo lắng cho anh lắm!"

"cô ta lo lắng cho tôi, vậy cô thì sao? Cô có lo lắng cho tôi hay không?" – mạc Hướng chặn trước mặt Kiều Miên nói, ánh mắt anh đượm buồn nhìn cô, cô quay mặt đi chỗ khác cô không dám nhìn vào ánh mắt của anh, cô sợ cô sợ mình sẽ mềm lòng, cô sợ cô không cách nào cưỡng lại được mà bay lại ôm lấy anh, vùi vào lòng anh.

"tôi đâu là gì của anh mà...." – Tôn Kiều Miên cúi đầu nói, câu nói của cô chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị một sức lực mạnh mẽ khiến cô không cách nào chóng cự được khống chế, mạc Hướng ôm chặt cô trong cánh tay anh, một tay anh đỡ đầu cô, một tay ôm ghì chặt lấy cô đặt lên môi cô nụ hôn, nuốt xuống những chữ mà cô chưa kịp nói ra, anh hôn cô cuồng nhiệt nhưng có thể cảm nhận được sự thống khổ bên trong đó, cái cảm giác chính cô cũng không hiểu được.

Sức lực nhỏ bé của Kiều Miên làm sao có thể chóng cự lại được một người đàn ông nhất là khi ý chí của họ đã bị rượu làm chủ, cô chỉ có thể buông xuôi thuận theo cho anh mặc sức cuồng nhiệt quấn quýt trên đôi môi mềm mại đến khi nó bắt đầu tê dại. miệng cô ngập tràn mùi vị của rượu xung quanh cô quấn lấy mùi xạ hương của riêng anh.

"anh điên đủ chưa?" – sao khi Mạc Hướng buông lỏng vòng tay ra. Kiều Miên vùng ra trừng mắt nhìn anh.

"đúng vậy tôi phát điên rồi, tôi phát điên vì em! Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy, 5 năm trước vẫn vậy bây giờ vẫn vậy vì sao? Tôi đã hy vọng em sống không tốt thì tôi sẽ tha thứ cho em....nhưng tôi đã lầm, tôi đã lấm khi mà thấy em sống cực khổ tôi lại vô cùng đau lòng. Tôi nghĩ sẽ không tha thứ nhưng tôi lại luôn muốn ôm em vào lòng!!! Tại sao như vậy! tôi đính hôn em không hề buồn bã...tại sao em thà bên cạnh tên họ Kiều kia dù biết không thể chứ không thèm ở bên tôi! Tôi hỏi em tại sao!/??" – Mạ Hướng hét lớn, từng lời ní của anh như một con dao đâm phập vào trái tim của cô. Cô biết cô đau đớn khi đối xử với anh nhu vậy, 5 năm trước cũng vậy khi nhìn thấy đôi mắt không tin những gì cô nói kèm theo sự thống hận tột độ đó của anh cô đã nghĩ mình có thể đau đến chết mất. nhưng cô không biết trong 5 năm qua...anh cũng đau không kém gì cô cả.

"mạc Hướng anh tỉnh lại đi, giữa chúng ta đã là quá khứ, ngày xửa không thể và bây giờ cũng không thể! Chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm!" – Tôn kiều Miên nói, nước mắt cô lăn dài trên gò má.

"em nói dối tôi, tôi như một thằng ngốc chạy theo em, em xem tôi như trò chơi...nhưng tôi tình nguyện được làm trò chơi của em! Tại sao đến như vậy em cũng không cần tôi!" - mạc Hướng cũng khóc, đây là lần đầu cô nhìn thấy anh khóc, Kiều Miên biết nếu lúc thường anh sẽ không bao giờ khóc nhưng hiện tại tâm trí anh đã bị rượu làm chủ...nhưng điều đó có thể chứng minh anh thật sự rất đau lòng.

"chính nhà họ Mạc đã khiến nhà họ Tôn mất đi tất cả! chính nhà họ mạc đã hại chết ba mẹ tôi! Anh nói tôi làm sao có thể đối diện với người đã giết chết ba mẹ tôi một cách vui vẻ cho được!" – Tôn kiều Miên hét lớn. nguyên nhân khiến cô không thể ở bên cạnh Mạc Hướng được cô giấu giếm suốt 5 năm qua cuối cùng cũng được nói ra.

"em nói cái gì? Không thể nào...ba anh làm sao có thể!"

"đúng vậy tôi cũng không tin nhưng đó là sự thật. mạc Hướng tôi xin anh buông bỏ đi, chúng ta là hai đường thẳng song song nhau không bao giờ có thể chung đường được!"

"không anh không tin! Không"

"anh về hỏi ba anh đi! Chúc anh hạnh phúc! Xin anh hãy để mẹ con tôi được sống yên ổn!"

"không anh không tin, không!" – Mạc Hướng như nổ tung, anh đua đầu, anh tuyệt vọng, anh đau đớn anh không biết mình đang cảm thấy như thế nào cũng không biết sao khi nghe những lời nói của kiều Miên anh đã làm gì, anh chỉ nhớ bòng lưng đau khổ cô đơn như thể chứa hàn ngàn vết thương ở đó của kiều Miên dần dần xa anh rồi khuất bóng mà thôi, annh cũng không biết mình đã ngồi đó trong bao lâu, ngôi đó đến khi nào và quay trở lại nhà như thế nào.

....

<dr.meohoang>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro