Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu thần quỳ dưới đất run rẩy không thôi, mãi mới có thể cất tiếng, thanh âm sợ hãi lại dè dặt:

"Tổ thần... con bé..."

"Ngươi thân là Thần nhưng lén lút cùng người phàm yêu nhau, lại còn là một người đến từ thế giới khác. Hắn ở đâu?" Thanh âm Huyền Minh trong trẻo trầm thấp như tiếng chuông ngân nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương, ngay cả ta cũng cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn giấu trong đó.

"Hồi bẩm Tổ thần, chàng đã... trở về thế giới kia rồi." Mẫu thần nghẹn ngào đáp, nước mắt nhịn không được đua nhau rơi xuống.

Mẫu thần không có nói dối, phụ thân ta sớm đã không còn ở thế giới này. Đã có lần ta hỏi người vì sao phụ thân lại không ở lại với chúng ta, mẫu thần chỉ có thể nén khóc bảo rằng như vậy là cách tốt nhất để phụ thân có thể sống sót, vì thế nên người đã đích thân đưa phụ thân trở về. Mà ta, người mang trong mình dòng máu của Thần nữ Cửu Châu cũng không có cách nào đi theo phụ thân nên mới ở lại đây.

"Nguyệt thần, ngươi làm ta quá thất vọng rồi."

Như dự cảm được có điều chẳng lành, ta lập tức nắm chặt lấy vạt áo hắn, giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn:

"Huyền Minh ca ca?"

Một tiếng Huyền Minh ca ca này của ta đã hoàn toàn làm mẫu thần và chúng thần sợ đến ngây người. Cuối cùng vẫn là mẫu thần lấy lại tỉnh táo nhanh nhất, lớn giọng trách cứ ta:

"Tang Cửu! Không được vô lễ!"

Các vị thần cũng nhao nhao lên tiếng nói đỡ cho ta.

"Tổ thần, tuy rằng con bé không hoàn toàn là người của thế giới này, nhưng cũng không có làm gì sai trái..."

"Đúng vậy, con bé cũng giống như những đứa trẻ khác, hoàn toàn không có gì khác biệt."

Khi ấy ta không hề biết rằng, người đang ôm ta vào lòng chính là Thiên Đạo, người nắm giữ số mệnh của hết thảy sinh linh trên Cửu Châu. Riêng chỉ có số mệnh của ta là không nằm trong tay hắn, mà Thiên Đạo, tuyệt đối sẽ không dung thứ một biến số như phụ thân và ta.

Trái ngược với sự căng thẳng của mẫu thần, hắn lại chỉ cúi đầu nhìn ta sớm đã bị dọa cho đỏ bừng cả mặt, không lạnh không nhạt buông một câu:

"Từ nay về sau Tang Cửu sẽ do ta chăm sóc, các ngươi không cần bận tâm về nàng nữa."

"Không thể..."

"Đây là cách duy nhất để giữ nàng lại."

Từ hôm đó, ta được Thiên Đạo giữ bên người, ngày ngày cùng hắn ở trên đỉnh Không Linh sơn. Hắn dạy ta rất nhiều thứ, cũng cho ta rất nhiều vật hiếm lạ. Mỗi tháng ta sẽ được hắn cho phép xuống núi để gặp lại mẫu thần, ngoài ra thì không thể đi bất kỳ đâu.

Trên đỉnh núi Không Linh sơn vốn lạnh lẽo lại vì sự xuất hiện của ta mà chậm rãi đâm chồi nảy lộc, chẳng mấy chốc đã không còn là một nơi phủ đầy tuyết mà thay vào đó là bốn mùa tươi đẹp.

Đối với người khác mà nói, ta giống như đã trở thành một đệ tử thân truyền của Thiên Đạo. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng cho phép ta gọi một tiếng sư phụ, đối xử với ta không lạnh cũng không nóng. Thời gian đầu khi còn nhỏ, ta đối với hắn thân thiết như người thân, sau này lớn lên hiểu chuyện rồi đối với hắn lại thêm phần kính trọng cùng kiêng kỵ.

Năm ta một trăm tuổi, hắn vì ta mà dùng một đốt ngón tay luyện thành Thần kiếm độc nhất vô nhị.

Năm ta hai trăm tuổi, hắn vì ta mà hái xuống sao trời, chỉ vì ta nói muốn tận tay nhìn ngắm tinh tú trên cao.

Năm ta ba trăm tuổi, hắn vì ta mà xây nên một cung điện so với Tây An cung càng thêm lộng lẫy, lấy tên là Cửu Minh cung.

Và còn rất nhiều những năm sau đó.

Dần dà mọi người không còn lo sợ ta sẽ gặp nguy hiểm nữa, thậm chí còn trêu đùa nói rằng ta mệnh tốt, vậy mà được Thiên Đạo xem trọng đến thế. Duy chỉ có mẫu thần vẫn luôn phiền muộn không nguôi, thường xuyên nắm lấy tay ta dặn dò:

"Con ở bên cạnh Tổ thần nhất định phải vạn phần cẩn trọng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì."

Những lúc như vậy, ta chỉ cười xòa ôm lấy mẫu thần mà an ủi nói:

"Mẫu thần đừng lo lắng, ngài ấy đối xử với con rất tốt! Có lẽ vì con có chút đặc biệt nên mới giữ con lại bên người mà thôi. Đợi đến một ngày nào đó ngài ấy thông suốt rồi, nhất định sẽ để con rời đi."

Có lẽ vì hắn đối xử với ta luôn rất ôn hòa nên ta sớm đã bỏ qua chuyện ngày đó suýt chút nữa thì hắn đã động thủ với mẫu thần. Vẫn luôn một mực tin tưởng rằng hắn là vị thần tốt nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro