Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta vừa mới bước vào chính điện Cửu Minh Cung đã nghe thấy một thanh âm trầm thấp lại nguy hiểm vang lên: 

"Ngươi đến nói cho bản tọa biết, vì sao Thần Hậu của bản tọa lại vì một tên nam nhân khác mà muốn giết chết bản tọa?"

"Hồi... hồi bẩm Tôn thượng... tiểu thần, tiểu thần không biết! Cầu xin Tôn thượng rủ lòng từ bi, tha... tha mạng cho tiểu thần!"

Ta vừa nghe liền biết nhất định là hắn lại sắp phát điên rồi, bèn vội vàng chạy nhanh vào bên trong. 

Qủa nhiên, trước mắt ta là nam nhân đang lười biếng ngồi trên trường kỷ, hắn một thân hắc y đen tuyền, mái tóc bạch kim tùy ý buông lơi, trên gương mặt còn dùng một miếng vải lụa để che lại mắt, thực sự so với ông già ở dưới Minh giới thì trông hắn còn giống một Ma vương hơn!

Hắn vốn đang "nhìn" xuống tiểu tiên nữ đang quỳ mọp dưới đất, nhưng khi ta vừa bước vào, đôi mắt vốn bị mù ấy lập tức nhìn chằm chằm về phía ta như nhìn một con mồi, khiến ta rùng mình, cảnh giác lùi về phía sau. 

Hắn khinh miệt cười một tiếng, khóe môi cong lên, dùng giọng điệu quỷ dị mà nói với ta:

"A, rốt cuộc nàng cũng biết trở về rồi sao, Thần Hậu của bản tôn?"

Tiểu tiên nữ vừa thấy ta thì như nhìn thấy vị cứu tinh, vội vàng lao về phía ta vừa khóc vừa cầu xin: 

"Thần Hậu... Thần Hậu nương nương, cầu xin người thương xót, cứu... A!!"

Tiểu tiên nữ đáng thương còn chưa kịp nói xong đã bị một lực vô hình bóp chặt lấy cổ, kéo mạnh về phía Thiên Đạo. Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt cổ của nàng ấy, siết đến mức gân tay cũng nổi cả lên, ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn:

"Ngươi đúng là có mắt như mù, nàng ấy ngay cả bản tôn cũng có thể vứt bỏ thì làm sao có thể cứu được ngươi chứ? Nếu đã không thể trả lời bản tôn, vậy ngươi cũng chẳng còn giá trị gì nữa, xuống địa ngục đi!"

"Huyền Minh, dừng tay!" 

Thấy Thiên Đạo thực sự muốn bóp chết tiểu tiên nữ vô tội, ta lập tức niệm chú, dùng Thần lực đánh về phía hắn nhằm ngăn cản. Tuy hắn không thể nhìn thấy nhưng linh cảm vẫn vô cùng chuẩn xác, ngay cả đầu cũng không thèm nhấc, trực tiếp giơ tay phẩy nhẹ một cái, luồng Thần lực mạnh mẽ kia lại bắn ngược về phía ta. 

Ta lập tức tránh đi, nhưng vẫn không khỏi bị Thần lực đả thương chút ít. Hoa Thần vội đỡ lấy ta, vẻ mặt hoảng hốt và khiếp sợ nhìn Thiên Đạo. Có lẽ ngay cả bà cũng không ngờ rằng, Thiên Đạo thế mà lại nỡ lòng đả thương ta. Ngay cả ta hắn cũng có thể xuống tay, vậy... những người khác phải làm sao bây giờ?

Ta mím môi, đưa tay lau đi vết máu bên miệng rồi từng bước đi về phía hắn, khàn giọng nói: 

"Thật xin lỗi, Huyền Minh. Là ta nợ ngươi, ngươi muốn đánh muốn giết cứ nhắm tới ta là được! Cần gì phải giận cá chém thớt lên người vô tội?"

"Nợ ta? Nàng cho rằng bây giờ bản tôn còn có thể tiếp tục mềm lòng với nàng, hết lần này đến lần khác nhân nhượng nàng sao?" Không đợi ta đến gần, hắn đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt ta, bàn tay từng nâng niu ôm ta trong lòng giờ đây lại bóp chặt cằm ta như muốn nghiền nát, "Tang Cửu, từ khoảnh khắc nàng vì y mà không chút do dự cầm kiếm đâm vào tim bản tôn, bản tôn đã hoàn toàn từ bỏ nàng rồi. Từ nay về sau, nàng cứ từ từ mà 'trả nợ' đi"

Khi hắn thốt ra những lời ấy, giọng điệu vô cùng lạnh lùng mà sắc bén khiến ta vừa sợ hãi lại vừa lạ lẫm. Hắn xưa nay chưa từng nặng lời dù chỉ nửa câu với ta, đây chính là lần đầu tiên ta thấy được một mặt tàn nhẫn này của hắn. Qủa nhiên, thói quen vẫn luôn là một điều gì đó vô cùng đáng sợ...

...

Từ hôm đó, ta bị hắn phế đi vị trí Thần Hậu, biếm xuống làm tiên nga thấp kém nhất trong Cửu Minh Cung. Hắn nói, chỉ cần ta biểu hiện tốt thì hắn sẽ xem xét cứu sống những sinh linh vô tội đã bị hắn giết chết kia.

Đôi khi ta cảm thấy vô cùng nực cười, hắn giết người là chuyện của hắn, cớ gì ta phải để tâm đến chứ? Nhưng vừa nghĩ tới đó là những người từng tôn trọng tôn ta một tiếng Thần Hậu, ta lại không có dũng cảm để tiếp tục lấy cứng đối cứng với hắn nữa...

Dù sao, ta vẫn là Thần, sinh ra đã mang trọng trách bảo vệ chúng sinh thiên hạ.

Thiên Đạo ngàn vạn năm nay ngoài ta ra thì chưa từng cho phép bất kỳ nữ tử nào lại gần, thế mà giờ đây lại không ngừng cho gọi vô số tiên nữ xinh đẹp đến Cửu Minh Cung hầu hạ, khiến cho khắp nơi đều tràn ngập oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. 

Bọn họ đối với hắn vừa sợ hãi lại vừa vui mừng khôn xiết, ai nấy đều mong muốn chiếm được tình cảm của nam nhân nắm giữ quyền sinh sát cao nhất của thế giới này.

Trong đó, còn có cả Nhị công chúa Phù Ngọc, muội muội cùng cha khác mẹ của Phù Khuyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro