Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong Phù Ngọc, ta phất tay áo biến mất khỏi Không Linh sơn, bộ dáng quyết liệt không chút do dự. 

Ta rời đi quá mức vội vàng nên căn bản không nhận ra từ đầu cho đến lúc ta rời đi luôn có một thân ảnh đứng ở phía xa lặng lẽ nhìn về phía mình. Mãi cho tới khi khí tức ta hoàn toàn biến mất khỏi Không Linh sơn, người nọ mới chậm rãi hiện thân. 

Hắn một mình đứng giữa Cửu Minh điện hoa lệ nhưng trống rỗng, lặng lẽ như đã chết. Ngay cả Hạc tiên đứng ở bên cạnh cũng không khỏi đau lòng cho chủ tử của nó, bèn nhỏ giọng hỏi: 

"Tôn thượng, nhìn dáng vẻ của nương nương có lẽ là đã hiểu nhầm ý người rồi. Vì sao tôn thượng lại không giữ nương nương lại?" 

Đáp lại Hạc tiên chỉ là một tiếng thở dài bất lực lại xen lẫn bi thương không thể che giấu:

"Nàng sống ở đây không vui vẻ, mà ta... chính là không đành lòng nhìn nàng ấy đau khổ như vậy."

Trải qua bao nhiêu năm tổn thương lẫn nhau không ngừng, hắn rốt cuộc cũng nhận ra rằng điều hắn thật sự muốn chỉ là được nhìn thấy nàng sống thật vui vẻ, chỉ như vậy thôi. Một tiểu Thần nữ Tang Cửu thanh tú hoạt bát từng mỉm cười với hắn, cả người như có một nguồn năng lượng ấm áp sưởi ấm cả đỉnh Không Linh Sơn lạnh lẽo, đó mới là nữ nhân mà hắn yêu. 

...

Sau khi rời khỏi Không Linh sơn, ta lập tức đi tìm Hoa thần hỏi thăm về tung tích của Phù Khuyết nhưng không ngờ lại nhận được tin hắn đã lựa chọn từ bỏ tiên cốt đầu quân cho Ma giới, cũng đã tự nguyện uống nước Vong Xuyên, xóa sạch kí ức trước đây. Chuyện này cũng không thể trách được y, ai lại muốn nhớ đến đoạn quá khứ đau khổ như thế?

Mẫu thần đứng ở bên cạnh thấy ta im lặng không đáp liền lo lắng nắm lấy tay ta, an ủi nói: 

"Tang Tang, đừng buồn, vẫn còn có mẫu thần ở bên cạnh con."

Ta nhẹ nhàng lắc đầu trấn an mẫu thần, mỉm cười đáp:

"Con không buồn đâu, con chỉ là cảm thấy... có chút đột ngột mà thôi."

Ta không quá đau khổ khi biết y đã quên đi quá khứ, quên đi ta. Bởi vì ta tin rằng, đây sẽ là điều tốt nhất cho cả hai. Một nam nhân tốt như vậy, y xứng đáng với một nữ nhân khác tốt hơn chứ không phải là ta, một nữ nhân đã từng gả cho một nam nhân khác. 

Những ngày kế tiếp, ta ở lại Tây An cung với mẫu thần một thời gian rồi lại rời đi. Nói sao đi nữa thì Tây An Cung vẫn thuộc địa phận của Không Linh sơn, mà ta lại chẳng muốn ở gần tên điên kia chút nào. 

Ta quyết định giả làm đại phu, sống ở một làng chài nhỏ dưới phàm giới.Nơi ấy biển xanh mây trắng, người dân chất phác thân thiện, đó mới là nơi mà ta muốn sống. Sống ở phàm giới tất nhiên không thể quá mức phô trương, thế nên ta chỉ ở trong căn nhà nhỏ thô sơ nhưng rất ấm cúng, hàng xóm là một gia đình của đôi phu thê trẻ tuổi mới thành hôn mấy năm. 

Bởi vì nhìn thấy một cô nương như ta lại một thân một mình không có ai bên cạnh nên bọn họ cũng rất quan tâm đến ta, thậm chí còn thường xuyên đưa cho ta rất nhiều rau củ tươi, thịt cá đánh bắt được cũng không quên chia cho ta một phần. Để đáp lễ, ta cũng thường xuyên chăm sóc cho đứa con trai mới chỉ hai tuổi nhưng bẩm sinh thân thể yếu kém của họ.

Ta cho rằng mình sẽ cứ như vậy mà sống thật an nhàn, không ngờ chỉ mới hai tháng sau, thân thể ta đột nhiên suy nhược thấy rõ, thậm chí còn thường xuyên buồn nôn không rõ lý do. Ta lại chủ quan cho rằng có lẽ là bản thân chưa quen với môi trường ở nơi ở mới nên cũng không suy nghĩ nhiều. 

Cho đến một buổi sáng nọ, Vân Ca - cũng chính là tiểu nương tử nhà hàng xóm mang đến tặng ta một mẻ điểm tâm phết bơ mà nàng ấy vừa mới làm thì ta lại đột nhiên nhịn không được mà quay sang một bên nôn khan không ngừng. Ta nôn khan tới mức váng cả đầu, đất trời đảo lộn. 

Vân Ca thấy vậy liền vội vàng đến bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng ta, tay còn lại đưa cho ta một chiếc khăn tay, giọng điệu lo lắng hỏi: 

"Tiểu Cửu, muội không sao chứ? Dạo gần đây ta thấy sắc mặt muội rất kém..."

Ta nhận lấy khăn tay từ nàng ấy, vừa lau miệng vừa yếu ớt đáp: 

"Không sao đâu... thời gian gần đây muội cứ hễ nhìn thấy đồ ăn quá mức dầu mỡ là sẽ như vậy, có lẽ là do chưa quen với cuộc sống ở đây mà thôi."

Nghe ta nói vậy, Vân Ca chợt im lặng một hồi lâu rồi nghi hoặc hỏi lại ta: 

"Tiểu Cửu... Lẽ nào, lẽ nào là do muội đang mang thai sao?"

"Mang thai?" Ta ngệch mặt ra nhìn nàng ấy, hai mắt mở to như không dám tin. Chỉ một đêm hoang đường như vậy mà ta... ta lại hoài thai đứa con của Thiên Đạo?!

Khác với dáng vẻ ngây ngốc của ta, Vân Ca đột nhiên xông đến nắm lấy vai ta, hùng hùng hổ hổ nói: 

"Ta cứ thắc mắc mãi rốt cuộc là tại sao một tiểu cô nương xinh đẹp không dính bụi trần như muội lại một mình chạy đến nơi này, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Nhất định là muội bị tên tra nam nào phụ tình mới bỏ nhà ra đi đúng không? Nói mau, rốt cuộc tên khốn ấy là ai? Ta nhất định sẽ thay muội đập nát nhà hắn ra!"

Ta che miệng phì cười nhìn dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con của Vân Ca, trong lòng thầm cảm thán một câu. Tỷ tỷ tốt của ta ơi, nếu tỷ mà biết nam nhân phụ tình trong lời tỷ nói là Thiên Đạo mà tỷ vẫn luôn tôn thờ thì liệu tỷ có nỡ đập nát cung điện của hắn không?

"Tiểu Cửu, muội đừng sợ, có tỷ ở đây. Tỷ nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt!"

Ta cảm động vô cùng, tựa vào ngực tỷ ấy lặng lẽ rơi nước mắt. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro