Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và tiểu đại phu cứ chung sống như vậy cho đến mùa xuân năm sau. 

Đó là một ngày nắng rất đẹp, khi ta đang lười biếng nằm trên ghế quý phi ăn những trái nho xanh mọng nước mà tiểu đại phu đích thân trồng thì bụng đột nhiên đau đớn vô cùng dữ dội. Ta đau đến mức khóc không thành tiếng, cả thân thể run rẩy co lại như tôm khiến tiểu đại phu vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức bế bổng ta chạy vào trong phòng. 

Dù gương mặt ấy có bị che khuất bởi tấm mạng che mặt thì ta vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng hoảng hốt của tiểu đại phu này. Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn khẩn trương như thế. 

Ta từng nghe Vân Ca kể rằng nữ tử lúc sinh con sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí còn phải chịu đựng nỗi đau ấy trong một thời gian dài, nhưng ta lại không hề cảm thấy như vậy. Khi hắn đặt ta lên giường, ta sớm đã bị cơn co thắt giày vò cho lâm vào mê man. Sau đó thì ta hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Thế nhưng đến khi tỉnh lại thì bên cạnh đã xuất hiện thêm một đứa bé đỏ hỏn ngoan ngoãn nằm ngủ, giữa trán của bé còn có một ấn ký hình đôi cánh giống hệt với Thiên Đạo. 

Ta vuốt ve bờ má bầu bĩnh của bé, rồi lại liếc mắt nhìn trên người đã được thay một bộ y phục trắng tinh sạch sẽ liền nhất thời hiểu rõ tất cả mọi chuyện. 

Sẽ chẳng có nữ tử nào lại sinh con trong lúc hôn mê, càng chưa nói đến y phục đẹp đẽ tinh xảo nhường này làm sao mà một đại phu thông thường có thể mua được chứ? Loại y phục này, chỉ sợ là vương tôn quý tộc của phàm giới cũng không thể mua nổi. 

Đây là loại y phục chỉ có ở Thiên giới. 

Khi ta còn đang chìm trong dòng suy nghĩ đầy hỗn loạn thì tiểu đại phu đã từ ngoài bước vào, gương mặt vẫn đeo mạng che như cũ ôn tồn hỏi ta: 

"Tỉnh rồi sao? Cô nương thấy trong người thế nào?" 

Ta nhìn hắn định nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành gật đầu xem như đáp lời. Thôi vậy, hắn đã muốn giấu thì cứ để hắn giấu đi, ta hiện tại thực sự cũng đã chẳng còn sức để chất vấn hắn nữa. 

Tiểu đại phu... à không, bây giờ nên gọi là Thiên Đạo mới đúng. 

Hắn từng bước tiến tới bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào đứa bé rồi lại nhẹ giọng hỏi: 

"Là một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, không biết cô nương đã nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho con bé chưa?"

Ta im lặng không đáp, vì thật ra ta cũng không biết nên đặt là gì mới tốt. Thôi vậy, vấn đề trọng đại như thế vẫn là để phụ thân của con bé đến giải quyết đi. 

"Ngươi cảm thấy nên đặt tên là gì mới hay?" Ta ho khan một tiếng, trầm giọng hỏi hắn. Ta thực sự chẳng muốn nói chuyện với hắn vào lúc này chút nào, nhưng dù sao nếu không có hắn e là ta cũng khó mà thuận lợi sinh con. Thế nên chuyện này cứ xem như là cảm ơn hắn đi.

Tiểu đại phu vô cùng kinh ngạc, giống như không ngờ ta sẽ hỏi như vậy. Hắn mở lớn hai mắt, có chút không dám tin mà hỏi ngược lại ta: 

"Nàng... thật sự để ta đặt tên cho con bé sao?" 

"Ta chỉ tham khảo thôi." Ta quay đầu đi, không dám cho hắn thấy dáng vẻ thất thố của bản thân. Thật khó tin mà, Thiên Đạo giờ phút này chẳng khác gì một đứa bé được thưởng kẹo vậy.

Hắn run rẩy vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh ta, suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng: 

"Con bé mắt phượng mày ngài, phấn điêu ngọc trác, vậy thì đặt là... Phượng Nghi đi." 

Phượng Nghi, Phượng Nghi... thật là một cái tên hay.

"Được, từ nay hãy gọi con bé là Phượng Nghi đi." Ta mặc kệ cả người mệt mỏi đến ê ẩm, cố gắng quay sang ôm lấy con bé vào lòng. 

Đợi đến khi ta khỏe lại, nhất định sẽ đưa đứa bé trốn đi thật xa, tốt nhất là đến một nơi nào đó mà không có hắn!

Nhưng ngoài dự đoán của ta là, con bé rất bám người, đặc biệt là bám phụ thân của nó -Thiên Đạo Huyền Minh!

Tính khí Phượng Nghi vô cùng khó chiều, luôn quấy khóc rất nhiều. Nhưng chỉ cần hắn dịu dàng ôm con bé vào lòng thì con bé sẽ lập tức nín khóc, thậm chí còn cười ha ha nhìn hắn. Ôi đúng là... 

Ta đã rất nhiều lần thử nhân lúc đêm khuya ôm con bé bỏ đi, nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần ta vừa ôm con bé lên thì bé sẽ khóc rất to, to đến mức đánh thức cả gia đình Vân Ca ở bên cạnh. Kết quả cuối cùng là vẫn phải ôm con bé trở về. 

Phượng Nghi vốn là con của thần nên lớn lên rất nhanh, chỉ mới mấy tháng đã trông như một đứa trẻ mười mấy tuổi. Để tránh hiềm nghi, ta chỉ có thể thi triển thuật che mắt che giấu mọi người xung quanh, vì thế trong mắt bọn họ Phượng Nghi vẫn chỉ là một cô bé mấy tháng tuổi.

Thiên Đạo và Tiểu Phượng Nghi vô cùng thân thiết, lúc rảnh rỗi hắn sẽ ôm con bé vào lòng ôn tồn dạy chữ. Con bé thậm chí còn gọi hắn là phụ thân! 

Mỗi lần như vậy, buổi tối ta đều sẽ không vui mà nhắc nhở con bé nhưng đều bị con bé phản đối vô cùng kịch liệt: 

"Mẫu thần, đó rõ ràng là phụ thần của con! Người nhìn xem, dung mạo con xinh đẹp thế này, nếu không phải là mỹ nam tuyệt thế như phụ thần thì sao có thể sinh ra con xinh đẹp đến vậy chứ?"

Ta mím môi, hận rèn sắt không thành thép đáp: 

"Đó là do mẫu thần xinh đẹp, không liên quan gì tới hắn!" 

"Mẫu thần, phụ thần xinh đẹp như thế, người thật sự không động tâm sao?" Con bé tiến đến kéo lấy vạt áo ta, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào ta, "Mẫu thần luôn nói con không có phụ thần, nếu vậy, chúng ta nhận vị đại phu này làm phụ thần của con có được không?"

---------------

P/S: Phân vân quá mọi người ơi T.T Mình có nên cho nữ chính tha thứ cho nam chính không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro