chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, không sao hết. Mấy đứa đã làm tốt lắm rồi, về nghỉ thôi" an ủi là vậy nhưng gấu mẹ cũng không thể giấu nổi sự thất vọng thoáng qua trên khuông mặt.

Tâm trí Minseok lại chỉ để tâm tới chữ "defeat" xám xịt trên màn. Em nhanh chóng xốc lại tinh thần, ra chào khán giả rồi liền đi vụt vào trong vì không muốn camera lại liên tục dí vào mặt mình.

Dừng lại với vị trí thứ 3 ở MSI, thật lòng mà nói thì buổi diễn ngày hôm nay không thật sự là xuất sắc, mà còn có thể nói là tệ.

Trên xe trở về, em ngồi một mình tự dằn vặt mình không thôi.

Em biết là mọi người đã làm tốt lắm rồi. Tất cả là tại em, tại em không mở giao tranh tốt, tại em không thể bảo kê xạ thủ, tại tâm lí em yếu, tại em không tập trung, tại em...tại em... mà mọi người không được đi tiếp, không được cầm cúp cùng nhau. 

Nghĩ tới đây trong lòng em càng chán ghét bản thân mình hơn.

"Minseokie ơi" 

Tiếng Minhyung kêu đột ngột khiến em khẽ giật mình nhưng nó cũng đã kéo em thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

"Bạn kêu mình?" Minseok đáp lại

Minhyung gật đầu, từ từ ngồi xuống ghế trống cạnh em. Mắt ngó nghiên ngó dọc đảm bảo mọi người ngủ hết rồi mới nói thì thầm vào tai em.

"Mai mọi người về nước hết rồi, hay mai Minseok đi với mình ngắm Fubao đi nha."

Nhìn Minhyung vẫn vui vẻ hào hứng như một đứa trẻ được cho kẹo làm em cũng thấy vui lây. Đang định đồng ý thì có một giọng nói khác chen vào.

"Mày nghĩ mày xứng đáng à?"

Minseok giật mình, nhìn xung quanh xem ai đang nói nhưng chả thấy ai cả, chỉ có ánh mắt mong chờ của Guma đang nhìn mình.

"Minhyung là một ad giỏi, nghĩ kĩ thì cậu ta đâu cần mày. Tài năng, đẹp trai, tự tin có thừa. Còn mày thì có cái gì? Nhất là sau buổi diễn tệ hại ngày hôm nay. Có thể cậu ta rủ mày đi chỉ vì thấy thương hại mày thôi, hehe"

Không đúng

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, không chỉ Minhyung thôi đâu. Bộ mày nghĩ ở đây ai cũng thích mày hả?"

Không

"đúng rồi đó"

Không đúng mà

"Sống thực tế xíu đi"

KHÔNG!

"Minseokie?" Minhyung lên tiếng gọi lại em một lần nữa, tay chạm nhẹ lên vai em vì nãy giờ em cứ cúi mặt lầm bầm gì đó.

Ngay khi tay cậu vừa chạm lên người, như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mà khiến em giất bắn người, sự chú ý ngay lập tức chuyển ngay lên người đối diện.

Minhyung không bất ngờ khi Minseok như vậy, vì cậu biết hỗ trợ nhỏ của mình rất dễ bị giật mình. Mà thứ làm cậu bất ngờ ở đây là ánh mắt của em. Trông em nhứ sắp tan vỡ tới nơi rồi, chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng có thể làm em biến mất vậy đó.

"Minseokie bạn sao vậy, bộ bạn bị đau ở đâu hả?" Minhyung giọng lo lắng áp hai lòng bàn tay của mình vào má em, cẩn thận kiểm tra hỗ trợ nhỏ của mình.

Nhưng Minseok không trả lời, mà còn tránh né ánh mắt của cậu.

Một lúc ngắn sau, Minseok hít vào một hơi rồi mở miệng.

"Mình xin lỗi, mình không đi được" 

Minhyung còn tính mè nheo năn nỉ bạn thêm xíu nữa nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó của em làm Minhyung xót lắm nên đành tủi thân im lặng.

Im lặng được một chút thì Minhyung lại lên tiếng mè nheo.

"Vậy thì lần sau bạn phải đi riêng với mình đấy nhé, chỉ mình với Minseok thôi"  

Nghe lời đề nghị này làm mặt em có chút nóng lên, không chịu nổi sự dễ thương và vẻ mặt đáng thương của người đối diện nên em đã gật đầu đồng ý.

Minhyung vui vẻ rời đi sau khi nhận được cái gật đầu.

Em mệt mỏi ngã người lên ghế, đang định chợp mắt thì giọng nói đó lại phát lên.

"Mày nên biết trị trí của mày đi"

"Minhyung mời mày đi chỉ là fan service thôi nên đừng có ảo tưởng"

Giờ  em cảm thấy mình thật bất lực, chỉ có thể co cụm lại trên ghế, dùng tay bịt tai lại với hy vọng có thể không nghe thấy những tiếng cười đáng sợ trong đầu mình nữa.

được một lúc thì do thấm mệt nên em đã ngủ hồi nào không hay.

____________________________

🙇‍♂️🙇‍♂️🙇‍♂️ à nhon















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro